Đại đương gia cướp về một mỹ nhân có “hàng”.

Sau đó ném cho tôi, người đang thầm thương hắn, chăm sóc.

Mỹ nhân tính tình nóng nảy, miệng lưỡi lại độc địa, động một chút là mắng người.

Để lấy lòng Đại đương gia.

Tôi ân cần hầu hạ:

“Mắng mệt rồi phải không? Uống ngụm nước nhé?”

Mỹ nhân đỏ mặt trừng tôi một cái:

“Uống thì uống, ai sợ ai chứ!”

Nói xong, y nâng mặt tôi lên, hung hăng hôn xuống.

Cả người tôi ngây ra.

Không phải…

Tôi bảo anh uống nước.

Có bảo anh uống nước miếng của tôi đâu!

01

Ôn Yến là mỹ nhân thứ chín được Đại đương gia cướp về.

Tám người trước tuy đều xinh đẹp.

Nhưng tất cả đều có “hàng”.

Đại đương gia là trai thẳng, không thể chấp nhận nổi.

Đến người thứ chín, Đại đương gia đã khôn ra.

Hắn không còn nhìn mặt rồi ra tay nữa, mà trực tiếp cướp một tân nương đang ngồi trong kiệu hoa.

Hắn nghĩ, cô nương sắp thành thân thì chắc chắn không thể vẫn là nam nhân được chứ?

Kết quả…

Thật sự vẫn là nam nhân.

Lại còn là vở kịch trăm năm khó gặp: em gái bỏ trốn, anh trai thay thế xuất giá.

Đại đương gia khóc không ra nước mắt.

Hắn chỉ muốn cưới một người vợ rồi sinh một đàn con, sao lại khó đến vậy?

Nhị đương gia đứng bên cạnh xem náo nhiệt, còn sợ chuyện chưa đủ lớn.

Vừa cắn hạt dưa, hắn vừa âm dương quái khí nói:

“Chúc mừng trại chủ…”

“Nam Phong trại lại có thêm một vị đương gia!”

À, quên chưa nói.

Nhị đương gia chính là mỹ nhân đầu tiên được Đại đương gia cướp về.

Ban đầu hai người đã bái đường.

Đến lúc thân mật mới phát hiện đối phương có “hàng”, thế là từ bái đường chuyển thành kết nghĩa huynh đệ.

Không biết là ý trời hay lời nguyền, suốt ba năm qua, những mỹ nhân được Đại đương gia cướp về, không có ngoại lệ, tất cả đều là nam nhân.

Cũng không có ngoại lệ, tất cả đều trở thành đương gia trong trại.

Đến lượt Ôn Yến, y hẳn phải là Thập đương gia.

Cả đại sảnh cười vang.

Mặt Đại đương gia lúc đỏ lúc xanh.

Không biết là đã cam chịu số phận, hay đang cố tình chống đối Nhị đương gia.

Hắn nghiến răng nói:

“Đương gia cái gì? Đây là áp trại phu nhân của ta!”

Nụ cười của Nhị đương gia nhạt đi vài phần.

“Áp trại phu nhân cái gì? Ngươi nhìn cho rõ đi, hắn là nam nhân.”

Đại đương gia cứng đầu nói:

“Nam nhân ta cũng nhận! Bái đường!”

Tiếng kèn xô-na vang lên.

Khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng.

Nhưng trong kiệu hoa lại truyền ra một tiếng quát giận dữ:

“Ta bái đường với cha ngươi ấy, tên thổ phỉ chó má!”

“Phía trước ngứa thì tìm cây kéo, phía sau ngứa thì tìm cây gậy, đừng có đến đây làm hại ta!”

Dược hiệu của nhuyễn cốt tán đã hết.

Miệng Ôn Yến lập tức giống như cơn lũ vừa mở đập.

Mắng trời, mắng đất, mắng cả không khí, ngay cả con chó đang ăn phân ngoài cửa cũng không tha.

Những huynh đệ có tâm lý yếu đuối trong trại đã ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép.

Đại đương gia cũng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Tôi căng thẳng chạy đến:

“Lão đại, huynh không sao chứ?”

Đại đương gia hít sâu một hơi, ánh mắt mơ màng:

“A Đường, lúc y mắng ta, tim ta đập nhanh lắm.”

Tôi đang định nói: Huynh chỉ bị tức thôi, nghỉ một lúc là khỏe.

Đại đương gia lại chợt bừng tỉnh.

“Ồ! Hóa ra đây chính là cảm giác rung động sao?”

Tôi: Hả?

Nhị đương gia u ám nói:

“Đồ ngu, đó là nhồi máu cơ tim.”

02

Cảm giác rung động thật sự quá kỳ diệu.

Mặt nóng bừng, ngực khó chịu, lại còn không thở nổi.

Ôn Yến lên núi mới được hai ngày.

Đại đương gia đã uống thuốc trợ tim khẩn cấp mười lần.

Sau khi lại một lần nữa “rung động” đến mức ngất xỉu, Đại đương gia đau đớn suy ngẫm, quyết định xuống núi tìm thầy thuốc điều dưỡng cơ thể trước.

Đường đi xóc nảy, Đại đương gia không nỡ để Ôn Yến đi theo chịu khổ.

Sau khi suy nghĩ suốt một đêm.

Hắn quyết định giao người cho tôi.

Tôi không dám tin, chỉ vào chính mình:

“Ai? Tôi sao?”

Tôi chỉ là một người nuôi lợn, huynh chắc chắn muốn giao người cho tôi chăm sóc chứ?

Đại đương gia gật đầu.

“Đúng, chính là đệ, A Đường.”

Đại đương gia nói tôi là người hắn tin tưởng nhất.

Tôi không chỉ cẩn thận chu đáo mà tính tình còn tốt, chỉ có giao Ôn Yến cho tôi, hắn mới có thể yên tâm.

Khi ấy tôi không hề biết Đại đương gia đã dùng đúng những lời này để nhờ vả một vòng trong trại, nhưng tất cả đều từ chối.

Không ai muốn chăm sóc một khẩu pháo miệng có sức sát thương khổng lồ.

Ngoại trừ tôi, người đang thầm thương Đại đương gia.

Được khen đến lâng lâng, tôi vỗ ngực bảo đảm:

“Lão đại cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt phu quân của huynh!”

Đại đương gia hài lòng vỗ đầu tôi.

Sau đó xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Tôi siết chặt nắm tay.

Nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm thề:

Từ hôm nay trở đi, Ôn Yến chính là tổ tông của tôi!

Tôi sẽ dỗ dành y, chiều theo y, nuôi y trắng trẻo mập mạp!

Đến lúc Đại đương gia trở về nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất vui.

03

Trong phòng.

Ôn Yến mặc một bộ quần áo vải thô, ngồi bên cửa sổ.

Một sợi xích sắt mảnh khóa trên mắt cá chân, nhưng tư thế của y vẫn tùy ý thong dong, giống như đang ngồi trong thư phòng nhà mình, chờ hạ nhân dâng trà.

Nghe thấy tiếng cửa mở, y nâng mí mắt, đôi mắt giống hồ ly liếc về phía tôi, đang định mở miệng mắng người.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, lời đã đến bên miệng lại bị nuốt trở vào.

“Gã điên kia đi rồi à?”

Tôi sửng sốt một lúc mới nhận ra y đang nói Đại đương gia, trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Đại đương gia xuống núi làm việc rồi, mấy ngày này sẽ do tôi chăm sóc anh.”

“Làm việc?”

Ôn Yến cười khẩy.

“Ta thấy hắn không chịu nổi cô đơn, lại xuống núi cướp nam nhân thì có.”

Tôi không tiếp lời.

Chỉ đặt bữa trưa vừa mang đến lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh y.

Một món mặn, hai món chay, ăn cùng cơm trắng.

Ở trong trại, đây đã được xem là đãi ngộ tốt nhất.

Ôn Yến chỉ nhìn một cái đã nhíu mày.

“Đây là thức ăn cho lợn à?”

Mặt tôi đỏ lên.

Mắt nhìn của Ôn Yến thật sự rất tốt, chỉ liếc một cái đã nhận ra tôi là người nuôi lợn.

Nhưng thức ăn của lợn đâu có phong phú bằng của y.

Tôi thành thật nói:

“Không phải, thức ăn cho lợn ở bên ngoài.”

Ôn Yến: “…”

Y bất lực trợn mắt nhìn tôi rồi quay mặt đi.

Bày ra dáng vẻ “bổn công tử không thèm nói chuyện với ngươi”.

Tôi lập tức sốt ruột.

Người ta thường nói con người là sắt, cơm là thép, bỏ một bữa sẽ đói đến phát hoảng. Nếu y đói gầy đi, Đại đương gia chắc chắn sẽ đau lòng.

Vì thế, tôi kiên nhẫn dỗ dành:

“Anh ăn một chút được không? Cơm tôi nấu tuy không đẹp mắt lắm nhưng thật sự rất ngon, anh nếm thử một miếng đi.”

“Lừa quỷ à?”

Ôn Yến liếc tôi một cái, chắc chắn nói:

“Ta cho dù chết đói, cho dù nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không ăn đống…”

Y còn chưa nói xong, bụng đã không chịu thua kém mà kêu lên một tiếng.

Tôi do dự một lát, bưng bát lên, gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng y, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm.

Ôn Yến trừng tôi:

“Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng.”

Y kiêu ngạo hừ một tiếng.

“Ngươi coi ta là trẻ con ba tuổi à? Còn muốn người khác đút cho ăn?”

Tôi giơ đũa, có chút lúng túng.

“Nhưng anh lại không chịu tự ăn.”

Thấy tôi bày ra dáng vẻ y không ăn thì tôi sẽ tiếp tục giằng co mãi.

Biểu cảm của Ôn Yến vặn vẹo trong chốc lát.

Y hít sâu một hơi, dường như đang định mắng tôi.

Nhưng vừa há miệng, tôi đã thuận thế nhét đũa thức ăn vào, sau đó nhanh chóng bịt miệng y lại.

Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Yến đỏ bừng.

Y không thể nhổ ra, chỉ đành hung dữ trừng tôi một cái, hung dữ nhai hai lần, rồi hung dữ nuốt xuống.

Đôi mắt y dường như sáng lên trong chốc lát.

Tôi vội vàng hỏi:

“Thế nào? Ngon đúng không?”

Ôn Yến lạnh lùng nói:

“Khó ăn.”

Nhưng lại lén lút há miệng, giống như đang chờ tôi đút miếng thứ hai.

04

Mấy ngày nay, tôi đút Ôn Yến ăn xong lại đi cho lợn ăn, bận rộn vô cùng.

Ôn Yến vẫn giống như trước, lắm chuyện kinh khủng, mỗi bữa không tìm ra hai lỗi thì cả người sẽ không thoải mái.

Tôi lười so đo với y.

Y nói canh quá nóng, tôi liền thổi giúp; nói không ăn rau mùi, tôi liền nhặt ra; nói ăn cơm chán rồi, tôi liền nướng khoai lang cho y…

Tóm lại, bất kể y nói gì, tôi đều đồng ý.

Lúc nào cũng tươi cười đón tiếp.

Dưới sự dung túng của tôi, Ôn Yến càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, làm gì cũng muốn tôi hầu hạ.

Thấy sắc mặt y ngày càng tốt, cũng không còn gào thét đòi xuống núi hay đòi phá bỏ sơn trại để xây nhà xí nữa, trong lòng tôi vui không chịu nổi.

Hê hê, quả nhiên tôi là một cao thủ chăn lợn.

Đại đương gia trở về chắc chắn sẽ khen ngợi tôi!

Tôi nhất thời chìm vào ảo tưởng.

Lúc đút cơm, không cẩn thận làm rơi cơm vào cổ áo Ôn Yến.

Xong rồi!

Tên này mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chắc chắn lại muốn mắng tôi.

Tôi vội vàng đưa tay định làm sạch giúp y, nhưng cơm quá dính, tôi thử mấy lần vẫn không lấy xuống được.

Ngược lại còn làm vạt áo của y trở nên xộc xệch.

Cổ Ôn Yến đỏ lên với tốc độ khó tin, cả người giống như bị đốt cháy.

Y lập tức lùi về sau nửa bước.

Chỉ vào tôi, bày ra dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn chết.

“Ngươi, ngươi, ngươi… Tâm cơ của ngươi sâu quá đấy!”

Tôi chớp mắt, không hiểu ra sao.

Tuy tôi không cẩn thận làm cơm rơi lên người y, nhưng tôi đã lập tức nghĩ cách xử lý rồi mà.

Sao lại biến thành tâm cơ sâu xa?

Chẳng lẽ chuyện tôi lén nén chặt cơm trong bát, hy vọng y ăn nhiều một chút, béo thêm một chút, đã bị y phát hiện?

Tôi lập tức chân thành nói:

“Xin lỗi.”

Ôn Yến ho khan một tiếng, khó chịu nói:

“Ta đẹp như vậy, ngươi có chút suy nghĩ không đứng đắn với ta cũng là chuyện bình thường… Ta không trách ngươi.”

Tôi đang suy nghĩ sau này phải làm thế nào mới có thể khiến y ăn nhiều hơn mà không bị phát hiện.

Hoàn toàn không nghe thấy một tràng lầm bầm dài dòng của y.

Chỉ bắt được từ khóa “không trách ngươi”.

Tôi lập tức cảm động đến rơi nước mắt:

“Cảm ơn anh, anh tốt thật đấy.”

Hu hu hu, tôi đã trách lầm Ôn Yến.

Tuy miệng y độc, lại thích mắng người, nhưng thật ra y vẫn là một người rất tốt, rất rộng lượng.

Chẳng trách Đại đương gia lại thích y.

Tôi lại gật đầu, không keo kiệt lời khen:

“Anh xứng đáng được yêu!”

Ôn Yến: “…”

Tôi đang định đút cho y miếng cơm tiếp theo.

Ngẩng đầu lên nhìn, tôi lập tức giật mình.

“Sao mặt anh đỏ thế?”

Chẳng lẽ y phát sốt?

Tôi đứng dậy, đưa tay sờ trán y rồi lại sờ trán mình.

“Không sốt mà, có phải nóng quá không?”

Ôn Yến không nói gì.

Chỉ quay mặt sang một bên, chóp tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Tôi lập tức hiểu ra.

Ôn Yến chính là một kẻ kiêu ngạo chết tiệt, chắc chắn y bị tôi nói trúng nên xấu hổ không dám thừa nhận, mới quay mặt đi.

Ôi chao!

Nóng thì cứ nói là nóng, có gì mà phải ngại?

Tôi vội vàng lục tung rương tủ, tìm được một chiếc quạt lá lớn.

Sau đó ngồi trước mặt y quạt phần phật suốt cả buổi chiều.

Rất tốt.

Tôi đã thành công quạt cho y bị cảm.

Ôn Yến sốt đến mơ mơ màng màng, tôi đút thuốc cho y uống xong lại dùng khăn ướt lau người mấy lần.

Nhiệt độ của y mới từ từ hạ xuống.

Tôi đang định rời đi, cổ tay lại bị Ôn Yến túm lấy.

Sức lực lớn đến kinh người.

Tôi giãy mấy lần vẫn không thoát ra được.

Sợ đánh thức y, tôi không dám dùng sức nữa.

Định cứ ngồi bên giường chịu đựng qua một đêm như vậy.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng hiểu sao tôi lại bò lên giường.

Scroll Up