Ngay khoảnh khắc đó, một làn hương đàn hương xộc vào mũi.

Ta lập tức nghĩ tới tên sát thần Đàm Vân Tịch kia, tim đập thình thịch, lửa nhiệt trong lòng nguội đi một nửa.

“Tiểu Xuân Hoa, nguyệt sự vừa hết, không nên vận động mạnh.” Ta kiếm cớ, định đợi mùi hương này tan bớt.

“Phu quân không cần quá thương ta.” Nàng giữ chặt tay ta, sức mạnh bất ngờ lớn vô cùng.

Không hiểu sao, mùi đàn hương càng nồng.

Ta nín thở:

“Nàng là phu nhân của ta, ta tất nhiên phải thương nàng rồi.”

“Phu quân, ta cũng phải thương phu quân chứ.” Nàng lại ấn ta xuống, sức lực càng mạnh.

Ta giật mình.

Một nữ tử mảnh mai mà sức lực lại lớn đến thế!

Ta và nàng giằng co, không ai hơn ai.

Hai người lăn luôn lên giường.

“Rầm” một tiếng.

Ta ở trên, nàng ở dưới. Hai tay ta đặt lên ngực nàng.

Bằng phẳng.

“Phu nhân, nàng thiếu dinh dưỡng à?” Ta ngẩn người.

“Vậy sao?” Nàng cất giọng khàn khàn khi trước.

Từ góc độ ấy, ta thấy nơi cổ áo khẽ hé, một trái yết hầu rõ ràng —— còn lớn hơn cả ta.

Ta cứng đờ.

“Nàng là đàn ông! Tiểu Xuân Hoa… không, Tiểu Xuân Thảo?” Ta kinh hãi kêu lên.

“Ta là đàn ông, phu quân liền không thích nữa sao?” Hắn khẽ hỏi, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc ta nhìn không hiểu.

“Cũng không hẳn.”

Ta thật thà đáp.

“Ta chưa từng nếm thử nữ nhân, cũng chưa từng nếm thử nam nhân. Nam hay nữ với ta đều như nhau. Tiểu Xuân Thảo, ta thích ngươi. Chỉ là… chuyện trên giường, ta muốn cân nhắc kỹ. Ta không rành lắm.”

“Ta cũng không rành, vậy cùng nhau tìm hiểu nhé?” Hắn cười, ngón tay khẽ móc xuống dưới.

Ta thấy cũng được, còn đang phân vân thì bên ngoài bỗng ồn ào náo động.

Lão Tứ ở ngoài cửa hét lớn:

“Đương gia! Đàm Vân Tịch đánh lên rồi! Leo đường hẹp kia đó! Đại sự không ổn, tiểu sự cũng không ổn!”

Ta thất sắc, bò khỏi người Tiểu Xuân Thảo:

“Ngươi trốn xuống gầm giường trước. Ta ra giải quyết Đàm Vân Tịch.”

Ta định chạy, ai ngờ hắn kéo ngay đai lưng ta, lực mạnh kinh người:

“Phu quân, Đàm Vân Tịch ở đây rồi, ngươi còn chạy đi đâu?”

“Ngươi nói hắn ở đâu?” Ta ngơ ngác.

Hắn chớp chớp mắt, vẻ yêu kiều biến mất, thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén, mang theo sát khí chiến trường.

Ta chỉ thấy máu dồn lên cổ.

Ôi mối tình đầu của ta, nam hay nữ ta cũng không so đo, ai ngờ lại là kẻ thù không đội trời chung, còn là một cái bẫy tinh vi!

Ta nuốt ngụm máu xuống, xoay người tung cú đấm:

“Đàm Vân Tịch, đồ khốn!”

“Phu quân thật thay đổi thất thường.” Hắn cười khẽ, gạt đòn tấn công của ta.

Chúng ta đánh nhau, quần áo rối tung rối mù.

Vẫn ngang tay.

Đột nhiên, Lão Tứ lại hét:

“Đương gia! Trại bị phá rồi! Lão Tứ đi đời đây!”

Ấy trời ơi, ta nghe xong khựng lại một nhịp, Đàm Vân Tịch liền vung chân dài, đạp ta ngã xuống giường.

“Phu quân, ngươi thật thảm. Để ta lau máu cho.” Hắn trầm giọng, đầu ngón tay lau vết máu nơi khóe môi ta.

“Biến đi!”

“Ta chẳng đi đâu cả. Sống là người của phu quân, chết cũng là quỷ của phu quân.” Yêu nghiệt ấy ghé sát, hơi thở nóng rực, “À? Không đúng, ta còn chưa là người của phu quân. Vậy để phu quân làm người của ta nhé?”

Hắn cúi xuống hôn.

Ta cắn hắn một cái, mùi máu tanh lan khắp miệng.

Khốn kiếp, Đàm Vân Tịch đúng là bị hương chùa xông vào tận xương tủy, đến máu cũng thơm mùi đàn hương.

“Ngươi thật đê tiện.” Ta thở dốc mắng.

“Phu quân chẳng phải cũng vui vẻ đó sao? Một tiếng một Tiểu Xuân Hoa, gọi ta ngứa ngáy hết cả người.” Hắn cười, dùng đai lưng trói tay ta lại.

Ta giãy giụa:

“Đàm Vân Tịch, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Phu quân, ta chỉ muốn một mình ngươi.” Hắn dừng lại, nghiêm túc nhìn ta. “Ngươi đầu hàng, ta lập tức hạ lệnh ngừng chiến. Cả trại của ngươi có thể giữ lại được hai phần ba.”

Ta nhìn khuôn mặt hắn.

Bớt đi mấy phần yêu mị, thêm vào vẻ sắc bén anh tuấn của nam nhân, giữa mâu thuẫn lại càng đẹp đến mức gây sát thương.

Trong lòng ta trăm mối tạp loạn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Bất đắc dĩ, quá bất đắc dĩ.

“Được rồi, lão tử theo ngươi. Tha cho người trong trại ta.”

Đàm Vân Tịch áp giải ta ra ngoài, hạ lệnh dừng chiến.

Lão Tứ nhìn thấy, kêu lên:

“Đương gia!”

“Ngươi không đi đời rồi à?” Ta tức giận hỏi.

“Ta là đi ngủ, đâu phải đi chết. Đương gia đừng trù ta chứ.” Lão Tứ gãi đầu.

Ta: “…”

“Được rồi, Lão Tứ, bảo mọi người trong trại đừng hành động bừa. Thế là xong rồi.”

05

Ta bị áp giải vào thiên lao, tội danh là câu kết phản tặc.

Thực ra chẳng qua là muốn ta quy thuận triều đình, ép ta nhận tội thôi.

Ta ngồi phè phỡn trên đống rơm, rung rung chân nhìn tên ngục tốt trước mặt tra hỏi, nhếch môi cười:

“Bổn nhân chỉ có một tội —— đó là đã cưới Tướng quân Đàm nhà các ngươi. Trời ạ, cái dáng, cái người ấy, ta sướng chết đi được.”

“Ít nói nhảm!” Ngục tốt giơ roi định đánh ta.

Đúng lúc đó, ngoài cửa lao vang lên một giọng nói lạnh như băng:

“Dừng tay. Hắn không nói sai.”

Ta ngẩng đầu nhìn — Đàm Vân Tịch bước vào.

Hắn mặc quan phục đỏ tươi, càng tôn lên dung mạo tuấn tú, chỉ là ánh mắt như muốn ăn người.

Trên cổ hắn đeo một chuỗi tràng đàn hương, cả người mang khí chất thanh lạnh cao quý, mà lại toát ra sát khí.

Ta vẫn rung chân, nói với ngục tốt:

Scroll Up