“Nghe Tướng quân nhà các ngươi nói chưa? Mau cởi trói cho ta, ta với Tướng quân còn có tình vợ chồng đồng sàng đấy.”
Ngục tốt do dự nhìn Đàm Vân Tịch:
“Tướng quân, tên này phải đánh.”
“Ta tự đánh.” Đàm Vân Tịch đưa ra một bàn tay thon dài.
Nhìn như tay thư sinh, không một vết chai.
Hắn nhận lấy roi.
“Phu nhân, nhẹ tay nha.” Ta giả bộ cười.
Hắn vung roi hai cái, gió rít bên tai, rồi quật một phát lên vai ta.
Nhìn thì nhẹ, lực lại thấm tận xương.
Đúng là cao thủ, nội lực ẩn bên trong, không lộ ra ngoài.
“Đương gia Chung, lực đạo thế này thấy sao?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
“Đủ ẻo lả, đủ nhẹ, đủ tê dại.” Ta nghiến răng, “Ta không ngờ một vị chiến thần tướng quân lại là loại chuyên bán sắc mặt kiếm cơm.”
Hắn cười, nụ cười chói mắt:
“Ngươi sai rồi, lần duy nhất ta bán sắc —— là bán cho ngươi.”
“Vinh hạnh cho ta quá.” Ta nhổ bãi máu, “Chỉ tiếc ta chưa kịp cho ngươi gọi thêm mấy tiếng ‘phu quân’.”
“Hôn ước còn đó, bây giờ gọi cũng được.” Hắn tiến lại gần, hạ giọng, “Phu quân, phu quân — nghe thế nào?”
Ta tặc lưỡi:
“Nghe phát buồn nôn. Có chuyện thì nói.”
“Không vội. Ta để ngươi buồn nôn thêm chút nữa.” Hắn kéo cổ áo ta, cúi xuống hôn.
Hai ngày nay ta không uống giọt nước nào, lại bị đánh cho thương tích đầy mình, chẳng còn sức phản kháng, cũng lười phản kháng.
Đợi hắn buông ra, ta thở dốc, trêu hắn:
“Đàm Vân Tịch, ngươi có phải đàn bà không đấy, đàn ông nào ngọt như ngươi.”
“Đàn ông cũng không ai ngọt bằng ngươi.” Giọng hắn khàn khàn, ngón tay lướt qua môi ta.
Một lát sau, hắn cởi trói cho ta.
“Cái roi này là thay triều đình thay trời hành đạo, đừng trách. Từ nay về sau, ngươi là của ta.”
“Ui da ui da, nương tử, đỡ ta với.” Ta giả bộ yếu ớt ngả người vào hắn.
Hắn thuận thế ôm ta, dìu ta ra ngoài.
Đến cửa lao, ta nhân lúc không để ý, đấm một phát vào bụng hắn.
Hắn hừ nhẹ, nhưng tay vẫn không buông.
Ta cười khẽ:
“Đàm Vân Tịch, dáng vẻ ngươi đau nhìn đẹp thật.”
“Ngươi đau nhìn còn đẹp hơn.” Hắn nheo mắt cười. “Sau này ta có nhiều thời gian mà thưởng thức.”
06
Ta bị Đàm Vân Tịch đưa về tướng phủ.
Nhà hắn lạnh lẽo như chùa, khắp nơi thờ Phật, lúc nào cũng đốt hương.
Vừa bước vào là ta ho sặc sụa:
“Khói này gắt quá.”
“Ngươi đúng là yếu đuối.”
Nói rồi, hắn lấy một chiếc khăn buộc trước mũi miệng ta.
“Đỡ chưa?”
“Không hề.” Ta bực bội đáp.
Hắn đưa ta vào phòng mình.
Trong phòng đơn giản vô cùng: một chiếc giường lớn, một bàn sách, vài giá sách.
Hắn bảo ta ngồi bên giường, trước tiên khóa cổ chân trái của ta lại, rồi mới tháo gông trên tay.
“Trời tối rồi.” Nói câu đó, ánh mắt hắn sâu như đáy giếng.
“Sao nào?” Ta cảnh giác nhìn hắn.
Hắn đưa tay cởi áo ta, động tác vừa phải.
Ta đẩy hắn:
“Không được nóng vội. Ngươi phải có phong độ quân tử.”
“Ta không có.” Hắn ghé sát tai ta, hơi thở ấm nóng. “Ta chỉ là kẻ nhỏ nhen thôi.”
Cái giọng làm nũng này là sao chứ?
Ta nổi da gà:
“Tiểu Xuân Hoa… à nhầm, Đàm cẩu…”
Hắn che miệng ta, giọng khàn hẳn:
“Ta sẽ nhẹ mà.”
Ta đúng là đụng phải chó điên.
Tên này mới là đồ thô mã chính hiệu.
Một hồi giày vò xuống, ta chỉ muốn nói —— chi bằng giết ta đi cho rồi.
Sau đó, hắn vuốt lưng ta ướt đẫm mồ hôi, giọng mang theo áy náy:
“Xin lỗi, hơi gấp quá. Nghỉ ngơi đi.”
Ta phất tay yếu ớt:
“Tiểu Đàm tử, lui đi.”
“Không vội.” Hắn nói. “Ngươi xoa ta rồi, ta cũng phải xoa ngươi chứ.”
Hắn thật sự xoa —— từ đêm tới tận khi trời hửng.
Ta mơ mơ màng màng thì nghe hắn nói:
“Đói quá.”
Ta lập tức tỉnh như sáo:
“Đói thì đi ăn. Nhìn ta làm gì?”
“Ngươi còn hấp dẫn hơn mọi món ăn.” Hắn dùng tay lướt eo ta. “Miệng ta xoa cũng được mà.”
“Ngươi được chứ ta không được.” Ta thu mình lại.
“Phu quân, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi cũng được mà.”
Hắn lại sáp đến, ta đấm hắn một cái.
Nhưng hắn như không biết đau, cứ cắm đầu tiến lên.
Thế là… ta đành được luôn.
07
Vài ngày sau, vết thương của ta đỡ hơn, lòng dạ cũng trấn tĩnh lại. Đàm Vân Tịch trông có vẻ nghiêm túc đến gặp.
Hắn mặc thường phục màu nhạt, phong thái như tiên giáng trần, khó tin là người thật.
Mùi đàn hương đã nhẹ hơn, càng lộ vẻ lạnh lẽo.
“Phu quân sống ở đây quen chứ?” Hắn ngồi đối diện, hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa không.
“Đừng gọi ta là phu quân.” Ta bực dọc quay mặt đi. “Muốn giết chém gì thì cứ làm.”
“Sao ta lại giết ngươi.” Hắn cười, “Ta muốn ngươi.”
Ta quay phắt lại trừng hắn:
“Đàm Vân Tịch, đùa giỡn ta vui lắm sao? Giả gái lừa tình, đánh chiếm sơn trại ——”
Hắn cắt ngang:
“Ta không lừa tình.”
“Xạo vừa thôi!”
“Chung Vô Trần,” hắn bỗng nghiêm túc, “Ta là thật lòng. Lừa ngươi là công vụ. Diệt trại là thánh chỉ ——”
“Còn chuyện gả cho ngươi… là ta tự nguyện.”
Ta sững người.
Ánh mắt hắn trong veo kiên định, không hề có ý đùa.
“Ta lúc nhỏ thân thể yếu, ở thiền viện mười năm. Sau này xuống núi làm tướng, thấy bao sát phạt, bao toan tính. Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như ngươi ——” hắn khựng lại, “Đơn giản, bốc đồng, mà đáng yêu.”

