Các phu nhân nhà ta suốt ngày nói vậy.

“Được, ta đợi.”

Ta lại gần, tỏ vẻ dịu dàng chăm sóc:

“Đến tháng thì bụng sẽ đau. Tiểu Xuân Hoa, nàng có đau không?”

Sắc mặt nàng thoáng thay đổi, rồi lại cười tươi:

“Không đau, nhưng phu quân vừa hỏi xong thì lại thấy đau rồi.”

“Đúng là nàng yếu đuối quá. Ta xoa cho.”

Ta đặt tay lên bụng dưới của nàng, qua lớp áo mà xoa nhẹ.

Xoa mãi xoa mãi, ta thấy có gì đó không đúng.

Bụng nàng săn chắc, cứng như bàn gỗ, cơ bắp rõ ràng, hoàn toàn không giống bụng nữ tử mềm mại.

“Phu nhân, bụng nàng còn rắn chắc hơn ta.” Ta nghi hoặc.

Nàng giữ tay ta lại, đầu ngón tay lành lạnh, nũng nịu:

“Đó là hàn khí, đóng băng lại thôi. Xoa mềm ra thì sẽ tan bớt.”

Đã vậy chắc hàn khí nàng nặng lắm, ta bèn dùng luôn hai tay, xoa thật lực.

Nhưng bụng nàng không những không mềm ra, mà còn có cảm giác rắn chắc khó tả.

Ta mệt lả, ngã xuống giường, định ôm nàng thì nàng đã ôm ta trước.

“Phu quân xoa cho ta thật thoải mái. Đến lượt ta hầu hạ phu quân rồi.” Nàng khẽ nói, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo ta.

Ta cảm giác mình đang bị một nữ nhân trêu chọc.

Mà cảm giác này… lại chẳng phải là không dễ chịu.

“Tiểu Xuân Hoa, khi nào thì nguyệt sự của nàng hết?”

“Ba ngày nữa. Phu quân nóng lòng lắm sao?” nàng cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta.

“Ừ.” Ta thành thật. “Lần đầu tiên ta khao khát một nữ nhân đến vậy.”

Tiểu Xuân Hoa bật cười ha ha, giọng cười bỗng khàn đi khác hẳn mọi khi.

Ta chớp mắt.

Nàng khẽ ho một tiếng, rồi giọng cười lại lanh lảnh như chuông bạc:

“Ta còn nóng lòng hơn phu quân nữa.”

03

Tiểu Xuân Hoa nói khi đến nguyệt sự thì nên đi lại vận động nhiều, bảo ta dắt nàng đi dạo khắp sơn trại.

Ta tất nhiên vui vẻ đồng ý, nắm lấy bàn tay lớn của nàng.

Tay nàng đúng là to hơn tay nữ tử bình thường, nhưng ngón tay thon dài đẹp mắt.

Ta vừa đi vừa giới thiệu:

“Thanh Long Trại của ta dễ thủ khó công, Đàm Vân Tịch mà dám tới, ta cho hắn có tới không có về!”

Tiểu Xuân Hoa gật đầu, trong mắt thoáng ánh lên ý cười khó hiểu:

“Hắn quả thật không muốn đi nữa.”

“Hả?” Ta nghe không rõ.

“Ý ta là, phu quân, sơn trại của ngươi đúng là không chê vào đâu được.” Nàng mềm giọng nói.

Trời xanh mây trắng, cảnh đẹp hữu tình, ta muốn ôm vai nàng, bèn kiễng chân lên… nhưng vẫn không với tới.

Vai nàng rất rộng, lại còn cao hơn ta.

Ta hơi… tự ti.

“Hay để ta ôm phu quân nhé.” Tiểu Xuân Hoa chu đáo vô cùng, dang tay ôm luôn ta vào ngực.

Ta lắc lư trong vòng tay nàng, chỉ về con đường nhỏ phía tây bắc:

“Chỉ có con đường kia là không ổn. Gặp lúc sương mù dày, nếu có người men theo lối hẹp đó mà leo lên, ta sẽ thua sạch. Nhưng việc này chỉ người trong trại mới biết.”

“Phu quân thật thông minh.” Nàng khen, ngón tay nhè nhẹ vuốt gáy ta.

Đúng lúc ấy, Lão Tứ chạy tới gọi về ăn cơm, nghe câu nói của nàng liền chen vào:

“Đúng thế, Đương gia nhà ta ai cũng gọi là Đại Thông Minh.”

“Cút đi.” Ta cười mắng, kéo Tiểu Xuân Hoa về.

Bảo sao nàng cao thế, hóa ra ăn còn khỏe hơn ta.

Chỉ là nàng toàn ăn đồ chay, đặc biệt mê đậu hũ. Miệng nhỏ nhắn lấp ló, nháy mắt đã quét sạch cả nồi đậu hũ.

Nàng nhìn ta, e thẹn cười:

“Phu quân sẽ không chê ta ăn khỏe chứ?”

“Ăn khỏe là phúc! Ăn đi!” Ta còn gắp luôn miếng đậu hũ trong bát ta cho nàng.

“Phu quân, miếng này ta ăn.” Nàng lắc đầu, lại gắp miếng đậu hũ ta vừa cắn dở bỏ vào bát mình.

Ta sung sướng đến mức muốn bay lên trời.

Lúc nghỉ ngơi, ta lại xoa bụng cho nàng.

“Tiểu Xuân Hoa, ngày mai là nguyệt sự của nàng hết rồi.” Ta thì thầm, lòng ngứa ngáy.

Nàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:

“Thật ra tối nay cũng được.”

Nói rồi, nàng ngước nhìn màn sương đang dần buông xuống.

Ta thì mừng rỡ:

“Vậy tối nay chúng ta có thể…?”

Ý cười trong mắt nàng càng sâu.

Nụ cười ấy khiến tim ta khẽ run, cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng nàng cười đẹp quá, ta đành cười toe toét, quăng hết nghi ngờ ra sau đầu.

04

Gần chạng vạng, ta cố ý đi tắm suối nước nóng.

Ta gọi Tiểu Xuân Hoa đi cùng, nàng nói muốn để dành cho ta một bất ngờ lần đầu, sống chết không chịu đi.

Đành để ta tắm một mình.

Tắm được nửa chừng thì bên ngoài sương mù đã dày đặc.

Ta lập tức cảnh giác, gọi Lão Tứ:

“Bảo mọi người phòng thủ gấp, đề phòng tập kích ban đêm!”

Lão Tứ từ xa đáp lại:

“Rõ!”

Ta tắm vội, vốn định chẳng mặc gì cho thuận tiện, nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc cởi áo chắc phải để dành cho lúc đó mới vui.

Thế là ta thay bộ áo xanh làm tôn da trắng nhất, rồi vào phòng.

Tiểu Xuân Hoa đã ngồi sẵn bên giường chờ ta.

Ánh nến đỏ đong đưa, soi gương mặt nàng mơ hồ như sương khói.

“Tiểu Xuân Hoa, ta tới rồi.” Giọng ta có chút run.

“Phu quân.” Nàng dịu dàng đỡ ta.

Ta cười ngốc nghếch, đưa tay ôm eo nàng, ngẩng cổ định hôn.

Scroll Up