“Không phải đang nướng đồ sao, sao lại ở đây nghe lén?”
“Nhớ anh nên đến tìm.”
Tôi đè nén sự hoảng loạn, bịa đại một lý do.
“Nhõng nhẽo thế à?”
Chu Bách Xuyên cúi xuống hôn nhẹ tôi, rất vui vẻ, không hề có dấu hiệu bất thường.
Hình như cậu ấy không tin lời Lâm Mộng.
Cũng đúng, dù người khác nói gì, cũng không thuyết phục bằng ký ức trong đầu cậu ấy.
Nhưng nếu cứ bị người khác kích thích như vậy, sẽ bất lợi cho tình trạng của cậu ấy.
Tôi hy vọng cậu ấy có thể tự nhiên khôi phục trí nhớ.
Do dự một lúc, tôi thử thăm dò:
“Chu Bách Xuyên, sau này anh đừng nói chuyện với người khác được không?
Không phải em không cho anh giao tiếp, chỉ là những người như Lâm Mộng, có ý đồ với anh, đừng để ý đến họ, được không?”
Chu Bách Xuyên khựng lại, rồi khóe mắt sắc lạnh của cậu ấy giãn ra, nở một nụ cười đẹp mê hồn.
“Được, đều nghe em.
Em nói gì, anh làm nấy, sau này chỉ nhìn mỗi em.”
Tôi khẽ ho khan.
Thôi xong, Chu Bách Xuyên chắc nghĩ tôi đang ghen.
8
Trong suốt buổi tụ họp sau đó, Chu Bách Xuyên không nói gì nhiều với người khác.
Ngay cả khi ngắm sao, cậu ấy cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, trông vừa ngầu vừa đáng sợ.
Nhưng sau lưng, cậu ấy lại liên tục nắm tay tôi, mang theo vẻ bồn chồn, vừa phóng túng vừa bất mãn.
Tôi biết cậu ấy lại muốn hôn tôi, muốn “lưu manh” rồi.
Mặt đỏ bừng, tôi khẽ khuyên:
“Chu Bách Xuyên, nếu anh không muốn ngắm thì về ngủ đi.
Dù sao sau vụ tai nạn, cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Chu Bách Xuyên liếc tôi: “Tống Ngộ, anh muốn ở bên em.”
“Em không phải trẻ con, không cần người quản.”
Tôi cười cười.
Nhưng Chu Bách Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nhưng đôi mắt em nói rằng em cần người ở bên.”
Tôi ngượng ngùng cong cong khóe mắt, tự trêu mình: “Em cũng không đến mức đáng thương thế chứ?”
“Có.”
“Trong ký ức của anh, em luôn nhìn anh với ánh mắt khao khát.
Em không có nhiều bạn, Đại Tráng đối tốt với em một chút, em đã vui đến phát điên.
Giống như một chú mèo con thiếu thốn tình thương, vừa ngây thơ vừa đáng thương.”
Chu Bách Xuyên dựa vào đoạn ký ức kỳ lạ đó, kể về ấn tượng của cậu ấy với tôi.
Hóa ra tôi trông thảm đến vậy sao.
Tôi có chút khó tin: “Em còn tưởng trước đây anh không thèm để ý đến em, hóa ra anh cũng quan tâm em à.”
“Ừ, anh luôn quan tâm em.”
Chu Bách Xuyên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
“Em hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của anh, nên anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, rồi tìm mọi cách để theo đuổi em.”
Mẫu người lý tưởng?
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Chu Bách Xuyên sẽ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?
Dù không biết lời cậu ấy nói có phải dựa trên đoạn ký ức đó hay không, thật giả khó phân, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch.
Giống như một phản ứng hóa học chậm rãi, phức tạp, cướp đi mọi hơi thở và sức chống cự của tôi.
Đến khi ngắm sao xong về phòng, cả người tôi vẫn lâng lâng, đầu óc quay cuồng.
Chu Bách Xuyên có lẽ nhận ra tôi đang mềm lòng, ánh mắt sâu sắc, cởi áo khoác, cúi xuống gần tôi.
“Bây giờ có thể hôn một cái được chưa?”
“Được…”
Tôi không né, ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên reo lên, cắt ngang khoảnh khắc thân mật của chúng tôi.
Tôi đẩy cậu ấy ra, cầm điện thoại lên xem, lòng chợt nặng trĩu.
9
Người gọi là mẹ tôi.
Tôi ra ban công nghe máy, Chu Bách Xuyên lịch sự không đi theo, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên lưng tôi.
“Sao thế?”
“Tống Ngộ, em trai con gặp chuyện rồi.”
Giọng mẹ tôi qua điện thoại đầy tiếng khóc, nhưng tôi lại thấy hơi phiền, nhắm mắt lại.
“Lại chuyện gì? Lại đánh người à?”
“Nó bệnh rồi, cần thay thận.”
Mí mắt tôi giật giật, linh cảm chẳng lành: “Rồi sao?”
Mẹ tôi nói tiếp:
“Tiểu Ngộ, con và nó là anh em cùng mẹ khác cha, con về làm xét nghiệm ghép tạng đi, cứu em con.
Bác sĩ nói tỷ lệ thành công giữa anh em ruột cao hơn, con là hy vọng duy nhất của nó.”
Mẹ tôi không ngừng cầu xin, nhưng tôi vẫn im lặng.
Có lẽ nghĩ tôi sẽ từ chối, giọng mẹ dần cứng rắn:
“Mẹ biết con có thành kiến với em, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, nó là em trai con.
Mẹ và chú cũng nuôi con bao năm, con ăn mặc của nhà này, nên ít nhất cũng phải báo đáp chút chứ!”
“Báo đáp của con là đi hiến thận cho con trai nhỏ của mẹ sao?”
Tôi nhàn nhạt hỏi lại.
Mẹ tôi đáp chắc chắn:
“Đây là việc con làm anh phải làm!
Hồi cấp ba, chuyện con thích đàn ông bị chú biết, chú không đuổi con đi, ít nhất con cũng phải nhớ ơn này!
Nếu không, một kẻ biến thái như con giờ đã ngủ ngoài đường rồi!”
Tôi đột nhiên cảm thấy kiệt sức, đưa tay che mặt, một lúc sau bình tĩnh đáp:
“Con không thấy ơn này đáng để con hiến thận. Đừng tìm con nữa, con từ chối làm xét nghiệm. Cứ coi như con chết rồi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, rồi kéo đen số mẹ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, lòng trống rỗng.
Hồi tiểu học, bố tôi qua đời vì tai nạn, mẹ nhanh chóng tái hôn.
Ban đầu, cha dượng vì mẹ mà đối xử tốt với tôi, nhưng sau khi họ sinh con trai, mọi thứ thay đổi.

