Chu Bách Xuyên mặt lạnh như băng, giọng đều đều:

“Tống Ngộ, em muốn đẩy anh cho người khác à?”

5

Chu Bách Xuyên nhạy bén nhận ra sự bất thường của tôi.

Tim tôi đập mạnh, ánh mắt dao động, ấp úng không biết giải thích thế nào.

Cuối cùng, tôi đành im lặng, cả người ủ rũ.

Thấy tôi như vậy, sắc mặt Chu Bách Xuyên dịu đi vài phần.

Cậu ấy nâng mặt tôi, ngón tay cái xoa nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp:

“Tống Ngộ, là lỗi của anh, anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn, nên em mới bất an như vậy.

“Xin lỗi.

“Chỉ cần em không chia tay anh, em muốn anh làm gì cũng được.”

Dù biết rằng những lời này chỉ vì trí nhớ rối loạn của cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy được an ủi.

Lòng tôi đầy xót xa.

“Chu Bách Xuyên, không phải lỗi của anh, là vấn đề của em.

“Anh tốt lắm, thật sự rất tốt.”

Lời tỏ bày chân thành của tôi khiến Chu Bách Xuyên vui vẻ.

“Vậy thì tốt, bảo bối.”

Cậu ấy liên tục đùa nghịch tay tôi, ánh mắt không rời khỏi môi tôi.

Linh cảm mách bảo rằng cậu ấy vẫn rất muốn hôn tôi.

Chỉ là sợ tôi ngại, nên cố nhịn.

Bộ dạng này của cậu ấy khiến mặt tôi nóng ran cho đến khi xuống xe.

Có lẽ vì sợ tôi lại đẩy cậu ấy cho Lâm Mộng, Chu Bách Xuyên dính lấy tôi suốt cả hành trình.

Lâm Mộng nhìn tôi – kẻ đầu sỏ – với ánh mắt sắc lạnh.

Tôi giả vờ không để ý, nhưng không nhịn được, hỏi Chu Bách Xuyên một câu:

“Chồng, trước đây anh và Lâm Mộng không phải rất thân sao?”

“Anh và cô ta không thân.”

Dù trí nhớ rối loạn, cậu ấy không mất ký ức.

Nghĩ một lúc, cậu ấy giải thích:

“Trước đây cô ta cứ bám lấy anh, anh từ chối mấy lần, cô ta vẫn không bỏ cuộc, phiền thật.”

“Hả? Vậy sao khi người ta đồn anh và cô ấy yêu nhau, anh không phủ nhận?”

“Anh lười quan tâm mấy chuyện này, hơn nữa nhà anh và nhà cô ta có chút giao tình, không tiện làm cô ta mất mặt.

“Nhưng giờ anh có em rồi, mặt mũi cô ta không còn quan trọng nữa.”

Chu Bách Xuyên vừa nói vừa lười biếng siết tay tôi.

Tôi ngẩn ra, rồi mỉm cười, nắm chặt tay cậu ấy.

Hóa ra, Chu Bách Xuyên không thuộc về bất kỳ ai khác.

6

Buổi tụ họp câu lạc bộ diễn ra ở một biệt thự trên núi.

Có thể vui chơi, nướng BBQ ngoài trời, và ngắm sao đêm.

Tôi và Chu Bách Xuyên ở một phòng đôi.

Vừa vào phòng, cậu ấy đã kéo tôi ngồi lên đùi, bàn tay to lớn giữ chặt eo tôi.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng.

Tôi bị mê hoặc trong giây lát, không nhịn được, chủ động hôn lên má cậu ấy.

Chu Bách Xuyên hài lòng.

“Tối nay về sớm ngủ nhé?”

“Anh muốn ôm em, muốn…”

Lời nói của cậu ấy lộ liễu, đầy ý tứ.

Cách âm của biệt thự này không tốt, thậm chí còn nghe được tiếng cười đùa từ phòng bên.

Nếu tối nay làm gì, sáng mai cả câu lạc bộ sẽ biết hết.

Tôi nuốt nước bọt, hoảng hốt từ chối:

“À, tối nay em không muốn ngủ.

“Em muốn ngắm sao, Chu Bách Xuyên, chúng ta đi ngắm sao đi.

“Nghe nói cầu nguyện dưới sao rất linh, em muốn thử, được không?”

Chu Bách Xuyên im lặng, ánh mắt nhạt đi.

Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm trong mắt cậu ấy, khiến tim tôi đập nhanh.

Đang nghĩ xem có nên bịa thêm lý do khác không, cậu ấy đột nhiên lên tiếng, giọng khó đoán:

“Tống Ngộ, sao anh cảm thấy em luôn tránh anh?”

“Hả, không mà, sao thế được? Em tránh anh làm gì?

“Em thích anh còn không kịp!

“Anh là bạn trai em, em chỉ muốn dính lấy anh, chỉ là hiếm khi ra ngoài chơi, phải thử gì đó khác lạ thôi.”

Tôi vội vàng nở nụ cười ngoan ngoãn.

Chu Bách Xuyên nhìn tôi, đồng ý:

“Được, vậy anh đi ngắm sao với em.”

Tôi vùi mặt vào cổ cậu ấy, âm thầm thở phào.

Nhưng tôi không hề nhận ra ánh mắt thoáng qua của Chu Bách Xuyên, như ánh sáng lướt qua mặt nước.

Mang theo chút bực bội vì không được đáp lại.

Và còn giống như đang nghi ngờ điều gì.

Ví dụ, rõ ràng tôi là bạn trai cậu ấy, nhưng sao lại luôn từ chối quá thân mật với cậu ấy?

7

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi và Chu Bách Xuyên rời khỏi phòng.

Có vài bạn học đang chuẩn bị BBQ ngoài trời, tôi liền đến giúp một tay, còn cậu ấy đi lấy nước cho tôi uống.

Vất vả nướng xong một xiên thịt, định đưa cho Chu Bách Xuyên ăn trước, nhưng vừa quay đầu đã thấy cậu ấy đang nói chuyện với Lâm Mộng ở một góc khuất.

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn bước tới.

Vừa lại gần, tôi nghe thấy giọng Lâm Mộng đầy nghi hoặc:

“Chu Bách Xuyên, có phải bạn cùng phòng của cậu, Tống Ngộ, đã lừa cậu không?

Sao cậu có thể yêu một người con trai như cậu ta được?

Trước đây cậu còn nói với tôi là không thích ai, cũng không định yêu đương trong đại học.

Quan trọng nhất là, cậu không phải ghét đồng tính luyến ái sao?”

Tôi nắm chặt xiên thịt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Xong rồi.

Lời nói của Lâm Mộng có kích thích não bộ của Chu Bách Xuyên không?

Trong lúc tôi hoảng loạn, giọng nói lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Chu Bách Xuyên vang lên:

“Liên quan gì đến cô?

Tôi và cậu ấy luôn ổn, không cần người ngoài như cô lo lắng.”

Nói xong, cậu ấy xoay người đi về phía tôi đang trốn.

Khi tôi hoảng hốt định lẩn đi, cậu ấy bước nhanh tới, nắm lấy tay tôi.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo chút trêu chọc:

Scroll Up