Tôi rõ ràng trở thành người thừa trong nhà.
Cha dượng xem tôi như người lạ, mẹ thì thiên vị em trai, coi nó là hy vọng của gia đình.
Sau này, em trai lớn lên, trở nên ngang ngược, như bị quỷ ám, bản chất xấu xa.
Nó nghĩ tôi cướp mẹ nó, nghĩ tôi muốn hại nó, cho rằng tôi là sao chổi.
Nó trộm tiền của cha dượng, đổ lỗi cho tôi; lén xem sách không lành mạnh, bảo là tôi đưa; ngã đau, giả đáng thương nói tôi đẩy…
Cha dượng càng ghét tôi, mẹ cũng không bênh. Họ chỉ vô điều kiện nuông chiều con trai ruột của mình.
Tôi từng cố tranh cãi, nhưng bị mẹ gạt đi đầy sốt ruột.
Nhiều bất công chồng chất khiến tôi ngột ngạt, ngày càng ít nói.
Đến năm cuối cấp ba, cha dượng lại nghĩ tôi trộm tiền, xông vào phòng tôi.
Rồi ông ta thấy trong ngăn kéo của tôi mấy cuốn sách về đồng tính luyến ái.
Hôm đó, tôi thấy sự ghê tởm trong mắt cha dượng và mẹ, còn em trai thì hả hê.
Tôi biết, em trai cố ý.
Nó muốn đuổi tôi đi, coi tôi là kẻ thù.
Sau chuyện đó, cha dượng vì giữ thể diện mà không đuổi tôi. Dù sao đuổi con riêng cũng khiến người ta đàm tiếu.
Nhưng bát đũa tôi dùng đều phải tiệt trùng kỹ lưỡng, để riêng.
Đồ tôi chạm vào, họ đều chê bẩn, không đụng tới.
Tôi bình tĩnh chấp nhận tất cả, chẳng nổi giận, rồi chủ động xin ở ký túc xá.
Sau kỳ thi đại học, tôi đi làm thêm hai tháng, lấy tiền kiếm được tự đi học đại học ở tỉnh khác.
Đến năm hai đại học, tôi chưa từng về nhà, họ cũng chẳng cho tôi một đồng phí sinh hoạt hay học phí.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ biết cảm giác được yêu thương là thế nào.
Chu Bách Xuyên nói đúng, tôi rất thiếu thốn tình thương, rất đáng thương.
Tôi khao khát có người đối tốt với mình.
Nghĩ đến đây, tôi giấu đi nỗi buồn, quay lại mỉm cười lao vào lòng Chu Bách Xuyên.
“Sao thế?”
Cậu ấy nâng mặt tôi, trầm giọng hỏi.
Tôi cười tươi: “Không sao, chỉ là mệt thôi, chúng ta ngủ sớm nhé.”
Sợ cậu ấy hỏi thêm, tôi vội giấu mặt đi.
Ít nhất, Chu Bách Xuyên sau khi mất trí nhớ đang rất tốt với tôi.
Với tôi, đó như một giải thưởng từ trên trời rơi xuống, là giấc mơ ngắn ngủi không muốn tỉnh lại.
10
Tôi nghĩ việc từ chối sẽ khiến mẹ và cha dượng từ bỏ, nhanh chóng tìm nguồn thận khác.
Nhưng tuần sau khi buổi tụ họp câu lạc bộ kết thúc, họ hung hăng chặn tôi dưới ký túc xá.
Kéo túi tôi, túm cổ áo tôi.
May mà Chu Bách Xuyên không có ở đó.
Tôi thở phào, nhưng mẹ tôi đã bắt đầu gào lên:
“Tống Ngộ, đồ sói mắt trắng! Mẹ sinh mày uổng công! Em trai mày đang nằm đó hấp hối, mày lại không thèm quan tâm, còn không nghe điện thoại!”
Cha dượng vì giữ thể diện đàn ông mà không chửi bới, nhưng âm thầm đe dọa:
“Tống Ngộ, mày đi làm xét nghiệm cứu em mày ngay. Nếu không, tao sẽ khiến mày không sống nổi ở đây.”
Tất nhiên, sự xuất hiện của họ lập tức thu hút ánh mắt tò mò của đám bạn học.
Một vài người quen nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi không hoảng, chỉ bình tĩnh nhìn mẹ và cha dượng, giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ, mẹ nói thế thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”
Nghĩ rằng còn cơ hội thương lượng, mẹ và cha dượng lập tức đổi thái độ, ân cần chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Như thể là cha mẹ hiền từ.
“Ôi, mẹ và chú chỉ lo cho em trai con, Tiểu Ngộ, con thông cảm, đừng để bụng.
Đúng đấy, vừa nãy mẹ không đúng, con thương mẹ một chút được không?
Nhân lúc bệnh viện chưa đóng cửa, chúng ta đi làm xét nghiệm, xong việc chú mời con ăn một bữa, cả nhà vui vẻ hòa thuận, chuyện cũ bỏ qua hết.”
Nhìn bộ mặt giả tạo của họ, tôi lùi lại hai bước, cười giễu:
“Nhưng con đâu có nói sẽ đi làm xét nghiệm?”
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi.
“Tống Ngộ! Mày có ý gì! Sao lại không đi nữa?
Hôm nay không làm xét nghiệm cũng phải làm! Đi với mẹ!”
Nói rồi, bà lại định giơ tay túm tôi.
Nhưng lần này, bàn tay bà vươn ra bị người khác mạnh mẽ gạt đi.
Rồi tôi bị kéo vào một vòng ôm rộng lớn quen thuộc, hơi thở thanh mát bao bọc lấy tôi.
Giọng nói lạnh lùng của Chu Bách Xuyên vang lên bên tai:
“Thử động vào cậu ấy xem.”
11
Mẹ tôi bị khí thế của Chu Bách Xuyên làm cho sững sờ.
Rồi thấy tư thế cậu ấy ôm tôi, bà ta hiểu ra, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm và chán ghét.
Bà ta ôm tay, bắt đầu ăn vạ:
“Đánh người rồi! Con trai tôi, Tống Ngộ, không chỉ là một tên đồng tính đáng ghê tởm, còn gọi người đánh mẹ ruột!
Sinh viên thời nay ghê gớm thật, học hành kiểu gì mà tệ thế!
Cứu với!”
Cha dượng đỡ mẹ tôi, cũng trừng mắt nhìn tôi.
Nói sao nhỉ, đúng là vô liêm sỉ.
Họ nghĩ màn này có thể ép tôi về đạo đức, nhưng không ngờ những người xung quanh lại phẫn nộ trước.
“Ơ kìa bác, rõ ràng là bác động tay túm người trước mà.”
“Đồng tính thì sao, thế kỷ 21 yêu đương mà cũng phạm pháp à?”
“Bắt người ta hiến thận? Đây là mẹ ruột sao?”
Trong lúc mẹ và cha dượng bị mọi người chỉ trích, tôi cẩn thận liếc nhìn Chu Bách Xuyên.
Ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt đen láy, hẹp dài của cậu ấy, cậu ấy trầm giọng:
“Đây là lý do mấy ngày nay tâm trạng em không tốt?”
“Ừ…”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Để anh giải quyết cho em.”
“Không cần, em … em tự làm được.”
Chu Bách Xuyên nhẫn nhịn, nhưng không buông tay tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn mẹ:
“Con có thể đi làm xét nghiệm, nhưng mẹ phải đồng ý một điều.”
Mắt mẹ tôi sáng lên: “Con nói đi!”

