Có buổi dã ngoại này, chẳng phải tôi có thể thoát được vụ mở phòng thứ Bảy sao?
Thế là tôi lập tức báo tin này cho Chu Bách Xuyên, còn giả vờ khó xử:
“Thật ra em cũng không muốn đi, nhưng câu lạc bộ yêu cầu mọi thành viên phải tham gia.”
“Thật đáng tiếc, thứ Bảy không thể ra ngoài qua đêm với anh được.”
“Chồng ơi, anh ở ký túc chờ em về nhé.”
Chu Bách Xuyên lặng lẽ nghe xong, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu em thấy tiếc, anh có một cách hay để em không phải tiếc nuối.”
Mí mắt tôi giật giật, linh cảm chẳng lành.
“Cách… cách gì?”
Cậu ấy chậm rãi nói:
“Những hoạt động câu lạc bộ thế này thường cho phép mang theo người nhà, nên anh sẽ đi cùng em.”
3
Thứ Bảy, tôi dẫn Chu Bách Xuyên đến chiếc xe buýt mà câu lạc bộ đã thuê.
Khi cậu ấy giúp tôi đặt hành lý, chủ nhiệm câu lạc bộ lén huých tôi một cái.
“Tống Ngộ, giỏi lắm! Cậu lại còn lôi được cả nam thần đến!”
Tôi cười gượng.
Tôi lôi đâu mà lôi?
Rõ ràng là cậu ấy cứ đòi đi theo.
Giờ tôi chỉ cầu mong Chu Bách Xuyên, vì có cả đám bạn học đi cùng, sẽ kiềm chế một chút.
Như vậy, khi cậu ấy khôi phục trí nhớ sau này, cả hai chúng tôi sẽ không quá xấu hổ.
Sau khi cất hành lý xong, tôi và Chu Bách Xuyên tìm một chỗ ngồi ở phía sau xe buýt.
Đói, cậu ấy mở đồ ăn vặt cho tôi; khát, cậu ấy vặn nắp chai nước; thậm chí còn chủ động che nắng cho tôi.
Tóm lại là chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết.
Dù đã làm “bạn trai” của cậu ấy được một tuần, tôi vẫn không khỏi rung động.
Ước gì cậu ấy có thể thích tôi lâu thêm một chút.
Đáng tiếc…
Tôi mím môi, lòng thoáng buồn bã và tiếc nuối.
“Còn khát không?”
Chu Bách Xuyên đột nhiên ghé sát tôi, gương mặt như trúng số gene phóng to trước mắt.
Tôi chớp mắt: “Không khát nữa.”
“Nhưng anh khát, bảo bối.”
Tôi ngơ ngác đưa chai nước trong tay cho cậu ấy: “Vậy anh uống không?”
Chu Bách Xuyên không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào môi tôi, nói một câu khiến tôi sững sờ:
“Nhưng anh muốn uống ở đây.”
Tôi ngẩn ra, mặt lập tức đỏ bừng.
Tôi hạ giọng quát khẽ: “Chu Bách Xuyên, trên xe còn bao nhiêu bạn học đấy!”
“Anh đừng có lưu manh!”
“Thì đã sao, anh muốn hôn em, cần gì sự đồng ý của họ.”
Cậu ấy hờ hững bĩu môi, đồng thời ghé sát tôi hơn.
Còn đâu dáng vẻ nam thần cao lãnh ngày thường!
Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh ghế chúng tôi:
“Bạn học, mình hơi say xe, không biết có thể đổi chỗ với bạn được không?”
4
Tôi lập tức đẩy Chu Bách Xuyên ra, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn về phía cô gái kia.
Cô ấy là Lâm Mộng, bạn gái tin đồn của Chu Bách Xuyên trước khi mất trí nhớ.
Tôi từng vài lần thấy Chu Bách Xuyên và Lâm Mộng sánh vai, trò chuyện vui vẻ.
Không ít người đoán rằng họ sắp thành đôi, ngay cả Đại Tráng cũng từng trêu chọc trong ký túc.
Chu Bách Xuyên chưa từng phủ nhận.
Vì chuyện này, tôi đã buồn bã rất lâu.
Giờ đây, tôi như kẻ chiếm tổ chim khách, đối mặt với Lâm Mộng, lòng đầy áy náy.
Mặt tôi nhói lên từng đợt đau nhẹ, lạnh buốt, như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào.
“Bạn học, được không?”
Lâm Mộng mỉm cười hỏi lại, ánh mắt liên tục liếc về phía chàng trai cao lớn bên cạnh tôi, đầy tình ý.
Ý định của cô ấy rõ như ban ngày.
“Được, cậu ngồi đi, mình lên phía trước.”
Tôi hoảng loạn đứng dậy định nhường chỗ, nhưng Chu Bách Xuyên đột nhiên giữ tôi lại.
Cậu ấy lạnh lùng nói:
“Tống Ngộ, cậu làm gì vậy?”
“Cô ấy say xe, mình… mình phải nhường cho con gái chứ.”
Tôi gượng cười.
Sắc mặt Chu Bách Xuyên càng lạnh hơn.
Giây tiếp theo, cậu ấy ngẩng mắt nhìn thẳng vào Lâm Mộng, ánh mắt lạnh lùng, không chút thân thiện.
“Say xe à?
“Tôi nghe nói say xe thì nên ngồi hàng ghế đầu, chưa nghe ai nói phải ngồi hàng sau.
“Có lẽ tôi lỗ mãng rồi, xin lỗi, tôi sẽ uống thêm vài viên thuốc say xe là được.”
Lâm Mộng nghe vậy, tỏ vẻ đáng thương xin lỗi, khiến người ta không khỏi xót xa.
Nhưng khi cô ấy định rời đi, Chu Bách Xuyên lại gọi cô ấy lại:
“Khoan đã, nếu thật sự khó chịu thì ngồi đây đi.”
Mắt Lâm Mộng sáng lên, còn tôi tự giễu cúi đầu, chủ động đứng dậy lần nữa.
Thấy chưa, dù Chu Bách Xuyên mất trí nhớ, cậu ấy vẫn có thiện cảm với Lâm Mộng.
Tôi không xứng.
Nhưng ngay sau đó, Chu Bách Xuyên lại đứng lên cùng tôi.
Cậu ấy một tay cầm túi của tôi, tay kia nắm tay tôi.
“Đi, chúng ta đổi chỗ.”
Tôi ngơ ngác theo cậu ấy lên hàng ghế trống phía trước.
Ơ, khả năng nhận diện “trà xanh” của Chu Bách Xuyên cao thế sao?
Tôi không nhịn được, quay lại nhìn Lâm Mộng, thấy mặt cô ấy đã xị xuống thấy rõ.
Mấy bạn học xung quanh chứng kiến toàn bộ, che miệng cười trộm.
Trong lòng tôi thầm cảm thán, nhưng mặt tôi đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ kéo lại.

