Đây không phải là phòng của tôi.

Đây là một phòng suite, bên ngoài khung cửa kính trong suốt là cảnh đêm của cái huyện lỵ nhỏ mà tôi đã sống suốt một năm qua.

Trong góc phòng vang lên một tiếng động nhẹ.

Hứa Việt An đang đứng ở đó.

Em mặc áo choàng tắm, trên tay cầm một ly r/ượu vang đỏ.

Em nhìn tôi, khuôn mặt không biểu cảm.

Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơ thể phản ứng dữ dội, khiến tôi ngã nhào trở lại.

Cổ họng tôi rất khô, giọng nói như bị giấy nhám chà qua:

“Em đã làm gì tôi?”

Tôi chất vấn em.

Em bước về phía tôi, dừng lại bên mép giường.

Hốc mắt em nháy mắt hằn đầy tơ m/áu, giọng điệu vừa hung hãn, lại như sắp khóc đến nơi.

“Em đã làm gì ư?”

Em hỏi ngược lại, giọng nói run rẩy.

“Em chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi.”

Em ném một xấp tài liệu xuống trước mặt tôi: “Anh tưởng anh ch/ết rồi là em sẽ tin sao? Em đã điều tra ròng rã một năm trời! Tống Triết, anh lừa em khổ lắm!”

Sau đó em hôn lấy tôi, giọng điệu say mê nhưng tàn nhẫn: “Anh, anh đừng hòng chạy thoát nữa.”

Em đè lên người tôi, đưa tay xé rách quần áo của tôi.

Tiếng vải vóc rách toạc vang lên trong phòng.

“Anh, tại sao anh lại lừa em?”

Giọng em kề sát bên tai tôi, hơi thở phả lên da thịt tôi.

“Anh ch/ết rồi? Anh muốn em tin là anh đã ch/ết rồi?”

Những câu hỏi của em không cho tôi một kẽ hở nào để trả lời.

Bàn tay em di chuyển trên người tôi, xác nhận từng vết sẹo.

“Những vết thương này, là chịu vì người khác sao?”

“Anh và viên cảnh sát chìm kia, các người đã làm gì?”

Đầu óc tôi trống rỗng, sự đau nhức của cơ thể nhắc nhở tôi về những chuyện đã xảy ra trước đó.

Tôi chịu đựng những động tác của em, mỗi một cú va chạm đều khiến chiếc giường phát ra âm thanh.

Em nhỏ giọng gọi tôi, giọng điệu say mê đến lầm bầm: “Anh.”

“Thích anh.”

“Thích anh lắm.”

“Anh nóng quá, đừng buông em ra.”

Em đang trút giận, trút đi mọi sự hoảng sợ và tức giận của suốt một năm qua.

Tôi giơ tay đẩy em.

“Cút ra!”

Sức tôi lớn hơn em, tôi đẩy em ra khỏi người mình.

Em ngã văng xuống mép giường, không lên tiếng.

Tôi tưởng em sẽ khóc, giống như hồi nhỏ.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, muốn tìm quần áo của mình.

Em đứng lên, bước đến trước tủ quần áo.

Em rút một chiếc cà vạt từ bộ âu phục ra.

Cầm chiếc cà vạt, em từng bước đi về phía giường.

“Hứa Việt An, em muốn làm gì?” Tôi hỏi em.

Em không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt em không có nước mắt, không có sự tủi thân.

Em đột ngột nhào tới, tôi đưa tay ra đỡ.

Cổ tay tôi bị em tóm lấy.

Sức lực của em lớn đến ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Em dùng đầu gối đè chặt hai chân tôi, tôi không thể nhúc nhích.

Em ghì hai tay tôi lên qua đỉnh đầu.

Em dùng chiếc cà vạt đó, trói chặt cổ tay tôi vào cột đầu giường.

Tôi giãy giụa, cổ tay bị cà vạt siết chặt đến ửng đỏ.

“Anh, em không muốn làm anh bị thương.”

“Anh chỉ cần nghe lời, thì sẽ không đau.”

Em cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Tôi dừng mọi động tác, nhìn trân trân lên trần nhà.

Hứa Việt An mà tôi biết, là người cần tôi che chở bảo vệ.

Hứa Việt An mà tôi biết, sẽ kéo góc áo tôi mà khóc.

Người đàn ông này không phải là đứa trẻ cần được bảo vệ của tôi nữa rồi.

Cuối cùng mọi thứ giải phóng ở nơi đỉnh điểm, d/ục vọng quá tải, tình cảm cuộn trào, cơ thể bức bối.

Tôi cứng đờ nằm đó, không nhúc nhích, mặc cho nước mắt của em thấm đẫm vai mình.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai bóng hình.

Một là đứa trẻ năm nào gắt gao níu chặt góc áo tôi, khóc lóc van xin tôi đừng bỏ rơi nó.

Một là gã đàn ông giờ phút này cố chấp điên cuồng, cưỡng ép giam cầm tôi.

Tôi không phân biệt được, cũng không tách rời được.

Yêu hận đan xen, giằng xé khiến tim người ta đau nhói.

14

Vài ngày trôi qua, những cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn.

Tôi vừa định bước xuống giường, em lại một lần nữa đè tôi xuống.

“Anh muốn đi đâu?”

“Tôi đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến em.” Tôi cố gắng gỡ tay em ra.

“Anh vẫn muốn chạy à?” Trong giọng nói của em chứa đầy sự tức giận kìm nén, “Anh lại muốn ch/ết trước mặt em một lần nữa sao?”

Tôi bị em hỏi đến nghẹn lời.

Tôi đã ch/ết một lần, là để bảo vệ em; giờ sống lại, ngược lại trở thành gông cùm trói buộc em.

Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.

Em nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại em chằm chằm.

Trên bàn có một cốc nước, tôi đưa tay với lấy, nhưng cổ tay lại bị em giữ chặt.

Trong lúc giằng co, tôi vung tay thật mạnh, mu bàn tay đập vào cốc thủy tinh.

Chiếc cốc rơi từ mép bàn xuống, vỡ toang trên sàn nhà.

Một mảnh vỡ bắn lên, xẹt qua cánh tay em.

Em không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.

Một vết cắt hằn lên da thịt em, m/áu từ bên trong rỉ ra.

Tôi lao tới, đẩy em ngồi xuống sô pha.

Tôi nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, dùng sức xé toạc, lớp vải phát ra tiếng roạc.

Tôi dùng mảnh vải đó ấn chặt lên vết thương của em.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng tôi rất trầm.

Em nhìn tôi, trong đôi mắt đã không còn sự điên cuồng lúc nãy.

Em chỉ nhìn đôi bàn tay đang băng bó vết thương của tôi, chẳng nói một lời.

Căn phòng tĩnh lặng lạ thường.

Tôi nhìn m/áu trên cánh tay em, cuối cùng cũng mở lời.

Scroll Up