“Hoắc gia sẽ không tha cho kẻ biết toàn bộ bí mật của ông ta, tôi không thể đi được.”

“Tôi chỉ có thể ch/ết.”

“Tôi ch/ết rồi, mối đe dọa của ông ta đối với em mới được xem là kết thúc. Ch/ết rồi, em mới được an toàn.”

Tôi nói ra những lời đã giấu kín dưới đáy lòng từ bấy lâu nay.

“Chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Hạng người như tôi, tay dính những thứ rửa không sạch.”

“Tiểu Việt, anh quá bẩn thỉu, anh không xứng đứng cạnh em.”

Em nãy giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Đợi tôi nói xong, em đột nhiên ngẩng đầu lên, tóm lấy cổ tay tôi.

“Ai cần anh phải xứng!” Em gào lên với tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Em chỉ cần anh! Em chưa bao giờ bận tâm anh là người như thế nào!”

Người đời đều thấy tôi đầy rẫy bùn nhơ, chỉ có em tỏa sáng rực rỡ, lại cứ khăng khăng gom lấy toàn bộ bùn nhơ trên người tôi.

Em lấy ra hai chiếc hộp, giống hệt nhau.

Em mở một hộp, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, sau đó cầm chiếc hộp còn lại bước về phía tôi.

Em nắm lấy tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy.

Em không nói lời nào, chỉ tăng thêm sức lực, cứng rắn bẻ từng ngón tay tôi ra, lồng chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của tôi.

“Tống Triết, đây là chiếc nhẫn em nhờ người làm từ ‘tro cốt’ của anh.” Em nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, “Bây giờ, vật quy nguyên chủ.”

Tôi nhìn chằm chằm thứ trên ngón tay mình, nó tượng trưng cho cái ch/ết của tôi.

Em tiếp tục nói: “Anh nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi, anh đừng hòng đi đâu cả. Anh hoặc là yêu em, hoặc là ch/ết trên giường của em. Không có lựa chọn thứ ba.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, trong đó có sự cố chấp, cũng có những thứ tôi không sao hiểu nổi.

Tôi từ bỏ mọi động tác kháng cự.

Dường như xác nhận tôi sẽ không chạy nữa, em vươn tay cởi chiếc cà vạt đang trói tay tôi ra.

Tôi cử động cổ tay, trên đó vẫn lưu lại những vệt đỏ.

Tôi bước xuống giường, em lập tức bám theo.

Tôi đi đến cửa sổ, em cũng bám theo.

Tôi quay người, em lại đứng cản trước mặt.

Em vươn tay ra, nắm lấy tay tôi.

Tôi không hất ra.

Trong căn phòng này, chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, từ mép giường bước đến bên cửa sổ, rồi lại từ cửa sổ quay về mép giường.

Tôi nhận ra, em cần tôi.

Cảm giác được cần đến này, mang lại cho tôi một sự yên bình.

Tôi mắc kẹt trong chiếc lồng giam chật hẹp, nhưng trong sự chấp niệm của em, tôi lại tìm thấy bến đỗ của nửa đời mình.

15

Chuỗi ngày bình yên không kéo dài được bao lâu.

Một cuộc điện thoại đã phá vỡ giấc mộng đẹp mà tôi không muốn tỉnh lại trong mấy ngày qua.

Hứa Việt An bắt máy, đầu dây bên kia không rõ truyền đến nội dung gì.

Khuôn mặt em nháy mắt tái nhợt, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

“Sao vậy?” Tôi cất tiếng hỏi.

Em im lặng không đáp, trân trân nhìn tôi, sau đó cúp máy, đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

Trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ gửi tới, chỉ có một dòng ngắn gọn: Hoắc gia muốn gặp cậu.

Bên dưới đính kèm một bức ảnh, là cảnh tôi đang lau bàn trước cửa tiệm cơm chiên ở cái huyện nhỏ.

Lòng tôi tức thì chùng xuống, ông ta tìm thấy tôi rồi.

“Ông ta ra ngoài rồi.” Hứa Việt An trầm giọng.

“Sao lại ra được?”

“Bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh.”

Tôi lập tức đứng dậy khỏi giường.

Trên bàn có đặt một con dao gọt hoa quả, tôi rảo bước đi thẳng tới đó.

“Anh.” Hứa Việt An vươn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Buông tay.” Giọng tôi mang theo sự phẫn nộ.

“Ông ta biết anh còn sống, tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh.”

“Lấy chuyện năm xưa của anh ra để đe dọa em, ép anh tiếp tục làm việc cho ông ta.” Tôi tường thuật lại từng chữ, không nửa điểm do dự.

Hứa Việt An im lặng, không phủ nhận.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tôi dùng sức hất tay em ra, tiếp tục bước về phía chiếc bàn.

“Anh, anh định đi g/iết ông ta sao?” Em ôm chặt lấy tôi từ phía sau, sức lực siết rất mạnh.

“Đây là cách duy nhất.” Giọng tôi lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

“Không phải.” Em ép tôi xoay người lại, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt em, “Có em đây.”

Tôi nhìn sâu vào mắt em, không có sự sợ hãi, không có vẻ yếu ớt, chỉ còn lại sự kiên định.

“Anh vì em mà vướng mười năm m/áu me, đủ rồi.”

Cổ họng tôi đắng chát, khẽ giọng: “Hoắc gia là rào cản cuối cùng.”

“Em biết.” Em đè lên vai tôi, lực đạo vững chãi và kiên định, “Thế nên lần này, đổi lại là em.”

Tôi sững sờ ngay tắp lự.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt từng chữ, vô cùng rõ ràng.

“Anh, lần này, đổi lại để em bảo vệ anh.”

Em nói cho tôi biết, một năm qua em không chỉ tìm tôi, mà còn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của Hoắc gia.

Em còn nói, em đã mua chuộc được một tay tâm phúc bên cạnh Hoắc gia.

Hứa Việt An lấy ra một chiếc USB từ trong túi áo, đặt lên bàn trước mặt tôi.

“Đây là video giao dịch giữa Hoắc gia và chiếc ô dù bảo kê đứng sau ông ta, em đã lấy được thông qua một nữ ngôi sao.”

Em khựng lại một nhịp, nhìn tôi.

“Nhưng thế này vẫn chưa đủ.”

Scroll Up