“Diễn viên chính còn là một đại minh tinh, tên gì nhỉ… Hứa Việt An.”
Chiếc sạn gõ vào thành chảo, phát ra một tiếng vang giòn giã.
Tôi giữ vững tay, tiếp tục hất chảo.
“Vậy sao.” Tôi đáp lại hai chữ.
“Chứ sao nữa, con gái tôi phát điên lên rồi, ngày nào cũng lải nhải đòi đi xem. Cậu bảo đứa trẻ này cũng tội nghiệp, anh trai nó ch/ết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi một mình nó.”
Tôi cho cơm chiên vào hộp, đậy nắp lại, đưa cho anh ta.
“Cơm của anh đây.”
Từ ngày đó, tôi đổi giờ mở cửa của tiệm.
Buổi tối tôi nhốt mình trong bếp sau, lau chùi mặt bếp sạch bóng không một hạt bụi, hết lần này đến lần khác.
Tiếng ầm ĩ của máy hút mùi át đi mọi âm thanh bên ngoài.
Tôi không dám mở điện thoại, không dám lên mạng, tôi sợ nhìn thấy cái tên đó.
Tôi biết em đang ở cái thành phố nhỏ này, có thể chỉ cách đây vài trăm mét trên một con phố nào đó.
Cửa cuốn kéo xuống, ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài.
Quán nhỏ này chính là lớp vỏ ốc của tôi, tôi trốn ở bên trong, không dám nhìn lên ánh trăng trên trời.
Một người đàn ông đẩy cửa tiệm, chạy ào vào.
Trên người hắn đeo thẻ làm việc, hơi thở không đều.
“Ông chủ, làm được năm mươi phần cơm chiên không?”
Tôi đang lau bếp, động tác trên tay không dừng lại.
“Không có nhiều gạo thế.” Tôi đáp.
“Tiền, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng phải nhanh, đoàn làm phim đang đợi dọn cơm.” Hắn rút tiền từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Tôi nhìn xấp tiền đó, không nói gì.
“Không kịp đâu, nhiều quá.” Tôi từ chối lần nữa.
Người đàn ông lộ vẻ lo lắng: “Xin ông chủ đấy, tôi nghe người dân địa phương nói, cơm chiên ở đây là ngon nhất rồi, chỗ giao hàng cũng không xa, ngay ở phim trường thôi.”
Bàn tay cầm giẻ lau của tôi siết chặt.
Hứa Việt An đang ở đó.
Trong tiệm chìm vào im lặng.
Người đàn ông nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.
“Muốn vị gì?” Tôi lên tiếng.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, “Hai mươi lăm phần cơm tôm, hai mươi lăm phần cơm nước tương, đều phải thêm trứng.”
“Một tiếng sau quay lại lấy.” Tôi nói xong, quay người bước vào bếp sau.
Tôi bắt đầu tất bật, xào cơm không ngừng tay.
Một phần, hai phần…
Tôi xếp từng hộp cơm đã đóng gói xong chồng lên nhau.
Cơm chiên nước tương chỉ còn lại phần cuối cùng.
Tôi xới cơm ra, cầm chai nước tương lên, tay khựng lại giữa không trung.
Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.
Hứa Việt An ăn cơm chiên nước tương, phải cho thêm một muỗng mỡ lợn, hành lá phải phi cho thật thơm.
Tôi đặt chai nước tương xuống, quay sang mở một cái hũ khác.
Dùng muỗng múc một cục mỡ lợn, ném vào chảo nóng.
Tôi bốc một vốc hành lá rắc vào, nhìn hành lá đổi màu trong mỡ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Tôi tự nhủ, đoàn làm phim năm mươi người, kiểu gì cũng sẽ có người thích hương vị này.
Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi.
Tôi đóng gói phần cơm cuối cùng, đậy nắp lại, đặt lên trên cùng của tất cả các hộp cơm.
Chạng vạng tối, trợ lý của Hứa Việt An đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, không còn hột m/áu, cố ép giọng nói thật khẽ:
“Thầy Hứa của chúng tôi… muốn gặp đầu bếp làm món cơm chiên này.”
Tim bỗng co thắt dữ dội, nhịp tim loạn xạ, đập mạnh vào lồng ngực.
Tôi rũ mắt lắc đầu, giọng khô khốc khàn đặc:
“Không rảnh, quán đang bận.”
Trợ lý không khuyên thêm lời nào, im lặng quay người rời đi.
Chưa đầy một lát sau, chiếc điện thoại trên quầy thu ngân chợt reo lên.
Là một số điện thoại địa phương xa lạ.
Đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy, tôi chần chừ hồi lâu, mới nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia im lặng phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở dài, gấp gáp truyền đến.
Giây tiếp theo, một giọng nói vỡ vụn run rẩy vang lên, gần như lạc đi:
“Anh… là anh, đúng không?”
Cổ họng nháy mắt như bị thứ gì đó chặn lại, chua xót nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Làm sao tôi có thể không nhận ra, đây là giọng của Hứa Việt An.
Người bên kia vẫn luôn chờ đợi, tiếng nức nở vụn vặt xuyên qua ống nghe, truyền tới rõ mồn một.
“Anh ra đây đi, em đang ở ngay đầu hẻm đối diện quán anh, chỉ có một mình em.”
“Anh, em xin anh đấy.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, đứng chôn chân hồi lâu.
Cuối cùng vẫn cất bước, đi ra khỏi cửa tiệm.
Đầu hẻm trống không, chẳng thấy bóng người, chỉ có một chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu im lìm trong bóng tối.
Trong lòng tôi lập tức dấy lên sự cảnh giác, quay người muốn quay về.
Cửa xe đột ngột mở tung, mấy gã đàn ông cao to lao tới, ghì chặt tứ chi tôi, đè nghiến tôi xuống đất.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng không chống lại được sức lực của bọn họ, không thể nhúc nhích.
Một chiếc khăn tay mang mùi lạ bất ngờ bịt kín miệng mũi tôi.
Sức lực nhanh chóng bị bòn rút, tứ chi dần bủn rủn, tê dại.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan rã, tôi nhìn thấy Hứa Việt An chậm rãi bước xuống xe.
Đáy mắt em vằn vện tơ m/áu, nặng nề dừng lại trên người tôi.
Ánh mắt lạnh buốt xương, lại mang theo sự điên cuồng gần như cố chấp, ngoan cố đến đáng sợ.
13
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường.
Mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đang phát ra tín hiệu đau nhức.
Tôi lật chăn, cúi đầu nhìn một cái. Trên da thịt đầy rẫy những dấu vết.

