Bốc một nắm tôm nõn thả vào chảo, chảo dầu nháy mắt xèo xèo dữ dội.
Tôi hất chảo đều đặn, những hạt cơm lăn lộn trong chảo.
Tay áo cộc trượt xuống, để lộ một vết sẹo dài và sâu trên cánh tay.
Anh Lý bước vào, dựa vào khung cửa nhìn tôi tất bật.
“A Hải này, nói thật nhé, tay nghề của cậu không giống dân mở quán, giống dân luyện võ hơn đấy.”
Tôi không đáp, chỉ cắm cúi xào nấu.
Anh ta lại hỏi: “Vết sẹo trên tay cậu sao mà có vậy? Tôi hồi trước cũng từng lăn lộn, nhưng chưa từng thấy vết ch/ém nào sâu thế này.”
Động tác trên tay tôi khựng lại nửa giây.
“Tuổi trẻ bồng bột.”
Câu nói này, tôi dùng để đối phó với tất cả những kẻ tò mò.
Anh Lý cười trừ, không hỏi thêm gì nữa.
Anh ta không biết, đôi tay đang hất chảo này, ngày trước từng cầm d/ao.
Từng dính m/áu, từng xử lý vô số những tai nạ/n trong bóng tối, từng tiễn vô số người nhắm mắt xuôi tay.
Giờ đây, đôi tay này chỉ túc trực bên bếp lò, rang những hạt cơm tơi xốp, nấu những con tôm tươi roi rói vừa miệng.
Cơm chiên ra lò, cho vào hộp đưa cho anh ta.
“Cảm ơn nhé, A Hải.” Anh Lý quét mã, quay người rời đi.
Quán nhỏ trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng quạt thông gió rù rì.
Tôi lấy giẻ lau, lau sạch những giọt dầu bắn trên bếp.
Khách hàng chỉ nhìn thấy vết sẹo trên tay tôi, không ai biết được, sự m/áu me trước kia của đôi bàn tay này, có rửa thế nào cũng không sạch.
Cửa cuốn của quán hạ xuống lúc mười giờ.
Tôi tắt quạt thông gió, hơi nóng từ bếp lò vẫn còn vương lại.
Tôi dùng giẻ lau sạch vết dầu mỡ, dùng nước dội rửa sàn nhà.
Mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi.
Tôi trở về căn phòng nhỏ được ngăn ra phía sau bếp, lấy điện thoại từ dưới đệm lên.
Màn hình có vết nứt, mở một ứng dụng phải đợi hơn mười giây.
Tôi bắt ké sóng wifi của tiệm kim khí sát vách.
Trên thanh tìm kiếm, tôi dùng ngón tay dính bột mì, gõ hai chữ “Hứa Việt An”.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên là một bức ảnh.
Hứa Việt An đang đứng trên sân khấu, tay cầm một chiếc cúp.
Em mặc bộ âu phục đen, nhìn về phía ống kính.
Tôi nhìn màn hình, khóe môi kéo lên.
Một giọt nước rơi bộp xuống màn hình, là nước mắt của tôi.
Ngôi sao mà tôi tự tay nuôi lớn, bây giờ đang tỏa sáng rồi.
Tôi ấn vào một đường link phỏng vấn bên dưới bức ảnh.
Người dẫn chương trình hỏi em: “Ảnh đế Hứa từ lúc ra mắt đến nay, có thể nói là vinh quang vô hạn, vậy sự nuối tiếc lớn nhất của anh là gì?”
Hứa Việt An trong video im lặng rất lâu.
Sau đó em nói: “Tôi chưa được gặp anh trai mình lần cuối.”
Câu nói này vừa thốt ra, tôi cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại, không thể hít thở.
Tôi bấm vào phần bình luận.
Một bình luận viết: “Tiểu Việt đừng buồn, anh trai cậu ở trên trời sẽ tự hào về cậu.”
Bình luận khác viết: “Anh trai ở thiên đường sẽ luôn bảo vệ cậu.”
Tôi tắt điện thoại, màn hình tối đen.
Thiên đường?
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tôi không ở thiên đường.
Cái ngữ như tôi, chỉ xứng nằm trong bùn nhìn em thôi.
Thần minh của tôi.
Tôi vốn tưởng quãng đời còn lại sẽ cứ thế mà nhạt nhòa kết thúc.
Giữa trưa, trong quán có vài người dân bản địa ngồi ăn, vừa ăn vừa tán gẫu.
“Nghe nói chưa, chỗ chúng ta sắp quy hoạch phát triển, đoàn làm phim từ trường quay sắp tới đây lấy cảnh đấy.”
Động tác hất chảo của tôi, theo bản năng chậm lại nửa nhịp.
Người bên cạnh hùa theo: “Đoàn làm phim nào thế?”
“Phim điện ảnh! Diễn viên chính là một đỉnh lưu, tên là… Hứa Việt An!”
Keng một tiếng.
Chiếc sạn trong tay rơi thẳng xuống chảo sắt, phát ra âm thanh chói tai.
Hứa Việt An.
Cái tên này đ/âm thẳng vào màng nhĩ.
Tôi tưởng người đó đã lật sang trang mới từ lâu, hóa ra vẫn luôn cất giấu ở nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu, là chạy trốn.
Lập tức rời khỏi đây.
Không thể để dính dáng gì tới Hứa Việt An nữa, em đã không còn là người cùng thế giới với tôi, sao tôi còn dám làm ô uế em chứ?
Tôi quay người muốn vào bếp sau thu dọn đồ đạc, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, nửa bước không dời nổi.
Mây bùn khác biệt, tôi lại cứ cố chấp tham luyến ánh trăng.
Tất cả lý trí, đều bị một chấp niệm đè bẹp.
Nhìn em một cái.
Chỉ cần từ xa, lén nhìn một cái là tốt rồi.
Ý niệm này một khi đã trỗi dậy, thì không sao tan biến được.
Trăng sáng treo cao, tôi chỉ dám ngước nhìn, không dám đến gần.
12
Cuối cùng tôi đã không rời đi.
Ý định bỏ trốn lảng vảng trong đầu suốt một đêm, đến khi trời sáng, tôi đem chiếc balo chỉ nhét vài bộ quần áo, ném trở lại gầm giường.
Vài ngày sau, trên con đường chính của huyện lỵ nhỏ có vài chiếc xe buýt lớn tiến vào, trên thân xe in dòng chữ “Truyền thông Tinh Diệu”.
Người trên phố bằng mắt thường cũng thấy đông lên hẳn, rất nhiều người đeo thẻ làm việc trên cổ, vác theo những thiết bị mà tôi không biết tên, chỉ trỏ đo đạc bên vệ đường.
Quán cơm chiên của tôi buôn bán khấm khá hơn nhiều.
Anh Lý ở tiệm kim khí đối diện lại đến mua mang về, anh liếc nhìn đám người trên phố, nói với tôi: “Nghe nói đoàn làm phim đến rồi, quay phim điện ảnh đấy.”
Chiếc sạn trong tay tôi không dừng lại, ừ một tiếng.

