Con đường phía trước của tôi mịt mờ, sống ch/ết khó lường.

Mọi chuyện kết thúc, tôi chỉ muốn với thân phận là anh trai, vĩnh viễn dừng lại trong những năm tháng của em.

Em nên gặp được sự dịu dàng, có một cuộc đời quang minh lỗi lạc, trọn vẹn không tì vết, và yêu một người hoàn toàn mới.

Em chỉ cần nhớ đến tôi là đủ rồi, không cần yêu tôi, không cần vì tôi mà dừng bước.

10

Vào ngày giao dịch, bến cảng mưa tầm tã.

Tôi kề sát bên Hoắc gia, trấn giữ tại nhà kho số Bảy. Trần Tẫn dẫn đội phục kích trong bóng tối, im lặng chờ thời cơ thu lưới.

Người mua đến đúng giờ, giao dịch chính thức bắt đầu.

Tín hiệu đột kích bất ngờ vang lên.

Đèn pha xé toạc màn đêm mưa, tiếng s/úng nổ ầm ĩ.

Viên đ/ạn va vào container, âm thanh giòn giã chói tai.

Hiện trường nháy mắt đại loạn, tiếng kêu la thảm thiết bốn bề, liên tục có người trúng đ/ạn ngã xuống.

Tôi tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch của tay cảnh sát chìm, kề sát yểm trợ Hoắc gia, ra sức chống trả, thay ông ta cản lại hỏa lực từ nhiều phía, làm ra vẻ thề ch/ết bảo vệ chủ.

Trong lúc hỗn loạn, Trần Tẫn ở trong tối chờ cơ hội lao ra, chuẩn bị cướp lấy vali giao dịch.

Tâm phúc của Hoắc gia phát hiện ra dị động, giơ s/úng nhắm ngay Trần Tẫn đang ẩn nấp.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, mượn cớ bảo vệ chủ mà nghiêng người chắn lên phía trước, vừa vặn đón lấy họng s/úng.

Tiếng s/úng vang lên.

Lực tác động mạnh mẽ đập vào ngực, tôi thuận thế ngã vật xuống đất.

Túi m/áu chuẩn bị sẵn nổ tung, sắc đỏ nhuộm ướt áo, từ từ loang ra trong nước mưa.

Mưa lạnh đập vào má.

Tôi nằm trong bùn lầy, trơ mắt nhìn cảnh sát kiểm soát toàn bộ hiện trường, các thành viên băng đảng Khôn Sa bị khống chế và bắt giữ toàn bộ.

Hoắc gia bị cảnh sát đè nghiến xuống đất, giãy giụa ngẩng đầu, ngỡ ngàng xen lẫn u ám nhìn về phía tôi ngã xuống.

Hôm sau, toàn bộ màn hình lớn trong thành phố đồng loạt chạy chung một bản tin.

Đêm qua cảnh sát xuất kích như sấm sét, thành công triệt phá tổ chức tội phạm “Khôn Sa” cắm rễ nhiều năm.

Trong cuộc đọ s/úng vây bắt, thành viên cốt cán của băng đảng là Tống Triết ngoan cố bảo vệ chủ, đã t/ử vong tại chỗ.

Trong bản tin, hiện trường nhà kho rợp bóng vải trắng.

Bên cạnh danh sách công bố là bức ảnh hồ sơ thanh xuân, sạch sẽ của tôi, không sẹo không bụi, chưa từng vướng lấy nửa phần bóng tối.

Tôi tỉnh lại ở một bệnh viện xa lạ, Trần Tẫn đứng cạnh giường, đưa cho tôi một bộ hồ sơ nhân thân hoàn toàn mới và một tấm vé tàu đi về phía Nam: “Tống Triết đã ch/ết rồi, từ nay về sau, anh là A Hải.”

Tôi lên chuyến tàu rời đi thật xa, bỏ lại tất cả quá khứ ở phía sau.

Chiếc tivi trong toa tàu đang phát bản tin thời sự.

Một tin tức giải trí chen ngang.

Giọng người dẫn chương trình vang lên: “Ngôi sao hàng đầu Hứa Việt An mất kiểm soát cảm xúc tại trường quay.”

Trong khung hình, đạo cụ ở phim trường đều bị đập nát.

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Cậu ấy đã đập phá toàn bộ đạo cụ, sau đó ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện.”

Trên màn hình là cảnh em bị khiêng lên xe cấp cứu.

Khuôn mặt em không còn chút m/áu.

Ngực tôi đau thắt, gần như không thở nổi.

Tôi đờ đẫn, không hề nhận ra những giọt nước mắt đang đảo quanh viền mắt, cuối cùng để lại hai vệt nước dài hai bên má.

Tôi và em trai, không bao giờ có thể nhận nhau nữa rồi.

May mắn thay, cuối cùng tôi không còn là gánh nặng của em nữa.

Không còn ai trói buộc vầng trăng sáng, nó rốt cuộc cũng nên treo cao chín tầng trời, tỏa sáng rực rỡ.

Tiểu Việt, xin lỗi em, xin em hãy cứ thế mà quên người anh trai này đi.

Từ nay núi cao đường xa, thế gian không còn Tống Triết, chỉ còn A Hải.

Tôi xuống tàu ở một huyện lỵ phía Nam.

Tôi tìm được một mặt bằng rồi thuê lại.

Vì tài nấu nướng của tôi khá tốt, tôi dứt khoát mở tiệm bán cơm chiên và mì xào.

Cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo, không còn cảnh đ/âm ch/ém như trước nữa.

Mười giờ tối mỗi ngày đóng cửa tiệm.

Dọn dẹp xong nhà bếp, tôi lấy điện thoại ra.

Tôi kết nối mạng, gõ tên Hứa Việt An vào thanh tìm kiếm.

Trên màn hình điện thoại hiện lên tin tức của em.

Em xuất viện rồi.

Sự nghiệp của em tiếp tục thăng hoa.

Em đã giành được cúp Ảnh đế quốc tế.

Trong ảnh, em đứng giữa sân khấu, hào quang tỏa sáng vạn trượng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, không khí vương mùi dầu mỡ.

Tôi nhìn em trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Em là vầng trăng sáng treo cao, phá vỡ xiềng xích, muôn vàn rực rỡ.

Còn tôi, sinh mệnh không lẫn vào chốn phù hoa, lặng lẽ tái sinh giữa khói lửa nhân gian.

11

Bốn giờ sáng, tôi thức dậy đúng giờ.

Ra bến tàu lấy hàng.

Tôm tươi vừa dỡ xuống thuyền, tươi rói trong vắt, tôi lựa chọn mẻ mới nhất.

Về quán vào bếp, bật quạt thông gió.

Tiếng ầm ĩ ngay lập tức lấp đầy căn bếp chật hẹp.

Bật lửa, làm nóng chảo, đổ dầu.

Toàn bộ động tác thuần thục nằm lòng, trở thành bản năng.

“Ông chủ, một phần cơm chiên tôm, gói mang đi.”

Một cái đầu thò vào từ cửa, là anh Lý ở tiệm kim khí đối diện, ngày nào cũng đến đúng giờ.

Tôi không quay đầu lại, trầm giọng ừ một tiếng.

Scroll Up