“Hai tiếng bốn mươi ba phút.” Em nhìn chằm chằm tôi, “Đưa cậu ta về nhà mà cần lâu đến vậy sao?”
Tôi né tránh ánh mắt em, nghiêng người cởi áo khoác, giọng điệu xa cách: “Anh là người trưởng thành, có đời sống tình cảm của riêng mình là chuyện rất bình thường.”
Em đột ngột đứng phắt dậy, từng bước ép sát, giọng nói đè nén sự tức giận: “Thế nào gọi là có đời sống tình cảm của riêng mình?!”
Tôi hơi phiền não: “Nghĩa trên mặt chữ, em làm loạn cái gì?”
Câu nói này ngay lập tức làm em nghẹn họng.
Em cũng rõ, việc tôi có cuộc sống riêng là hợp tình hợp lý, nhưng tự đáy lòng, em không cách nào chấp nhận được.
Em cố chấp cho rằng, sự dịu dàng, ánh mắt và sự bầu bạn của tôi, từ trước đến nay chỉ có thể thuộc về em.
Cứ nghĩ đến việc tôi cũng dịu dàng với người khác y như vậy, sự chiếm hữu và hoảng sợ trong lòng em liền hoàn toàn mất kiểm soát.
“Em không muốn.” Em bướng bỉnh lên tiếng, “Em không cho phép.”
Vốn dĩ tôi đã bực bội vì những biến cố đêm qua, giờ bị em quấn lấy càng thêm mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy em ra:
“Em lấy quyền gì mà không cho phép? Em——!”
Lời chưa nói hết đã đột ngột bị chặn đứng.
Em cúi đầu hôn xuống, động tác hoảng loạn lại mạnh bạo. Đôi môi nóng bỏng mang theo sự bất an và vội vã mãnh liệt, đ/âm thẳng vào tim tôi.
Tim tôi đập loạn nhịp, vội vàng đẩy em ra: “Em điên rồi! Anh là…!”
Chưa kịp nói hết, em lại một lần nữa cưỡng ép hôn xuống, giơ tay túm chặt cổ tay tôi, giam cầm mọi sự chống cự của tôi.
Tôi ngước mắt, lại nhìn thấy hàng mi căng chặt của em không ngừng run rẩy, đáy mắt tràn ngập sự luống cuống và hoảng loạn.
Lòng tôi mềm nhũn, sự giãy giụa dần dừng lại, mặc cho em hôn để giải tỏa cảm xúc.
Rất lâu sau, em mới buông tôi ra.
Sự bốc đồng trôi qua, lý trí kéo về.
Hứa Việt An cứng đờ người ngay lập tức. Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào khóe môi tôi bị em cắn rách, hai má đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, không dám tin vào hành động vừa rồi của chính mình.
“Em…” Tôi vừa lên tiếng.
Em đã hoàn toàn hoảng loạn, xoay người lảo đảo chạy trối ch/ết ra khỏi cửa.
Tôi nhìn bóng lưng tháo chạy vội vã của em, vừa bất lực vừa buồn cười.
Vết thương ở khóe môi bị kéo căng, truyền đến cơn đau nhói nhè nhẹ.
Tôi đưa tay chạm vào khóe môi, tâm trí rối bời phức tạp, cuối cùng chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực: “Thằng nhóc thối.”
Mấy ngày sau, một cuộc điện thoại gọi đến: “Anh muốn gì?”
“Hành động kết thúc, cho tôi một tờ giấy chứng tử, để người tên Tống Triết này hoàn toàn biến mất.”
“Được.” Cậu ta đáp.
9
Tay cảnh sát chìm mà tôi cứu tên là Trần Tẫn, chắc là tên giả.
Tôi và Trần Tẫn gặp nhau trong một phòng trọ, trên bàn trải rộng một tấm bản đồ bến cảng.
Đầu ngón tay Trần Tẫn chỉ vào vòng tròn đỏ trên bản đồ, trầm giọng nói: “Ba ngày sau, Hoắc gia và người mua bên ngoài sẽ giao dịch tại nhà kho số Bảy.”
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi: “Kế hoạch cuối cùng đã được chốt.”
Tôi châm một điếu thuốc, im lặng chờ đợi cậu ta nói tiếp.
“Hiện trường hành động sẽ cực kỳ hỗn loạn. Đến lúc đó đồng nghiệp của tôi sẽ b/ắn về phía anh, là đ/ạn giả, túi m/áu đặt sẵn trước ngực anh sẽ nổ tung, anh cứ thế ngã xuống giả vờ ch/ết.”
Cậu ta dừng lại một chút, quan sát sắc mặt tôi, tiếp tục nói: “Sau đó người của chúng tôi sẽ giả làm nhân viên cấp cứu, xác nhận hiện trường anh đã tử v/ong, rồi vận chuyển thi th/ể anh rời khỏi hiện trường.”
Tôi khẽ phủi tàn thuốc, im lặng không nói.
“Đây là cơ hội duy nhất để anh thoát thân, nhưng rủi ro cực cao.” Giọng Trần Tẫn vẫn bình tĩnh, từng chữ nặng nề, “Người của Hoắc gia phòng bị rất nghiêm ngặt, khả năng cao sẽ b/ắn bồi thêm. Xe cấp cứu của chúng tôi chỉ cần đến muộn một phút, anh sẽ thực sự mất m/ạng.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đây là đường một chiều, Tống Triết, không có đường quay đầu đâu.”
Tôi từ từ gật đầu, thầm đồng ý.
Đêm trước khi hành động, tôi ở căn hộ lau chùi con d/ao của mình.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, là Hứa Việt An.
Tôi mở cửa, em đứng bên ngoài, trên người vẫn là bộ quần áo ban ngày, quầng thâm dưới mắt đen sạm.
Em không nói một lời, lách qua người tôi bước vào, sau đó xoay người, ôm tôi từ phía sau.
Cánh tay em siết rất chặt.
Em vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào và khàn đặc.
“Anh, em không ngủ được, anh ôm em đi, một đêm thôi.”
Bàn tay tôi giơ lên giữa không trung, cuối cùng vẫn hạ xuống lưng em.
Đây là đêm cuối cùng rồi.
Tôi kéo em nằm xuống giường, giống như hồi nhỏ, để em gối lên cánh tay tôi.
Tôi ôm em, trong phòng không bật đèn.
Tôi in một nụ hôn lên trán em.
Tôi thầm nghĩ, Tiểu Việt, hãy quên anh đi, rồi sống thật tốt nhé.
Bên ngoài cửa sổ đổ mưa lớn, có chút hợp với hoàn cảnh.
Mưa to trút xuống, tôi hoặc là hoàn toàn chìm đắm, hoặc là mượn trận mưa này, rửa sạch mọi bùn nhơ trên người.
Em ngủ rồi, nhưng cơ thể vẫn căng cứng.
Lông mày em vẫn luôn nhíu chặt, trong mơ em nắm chặt tay tôi, lẩm bẩm gọi không rõ tiếng.
“Anh, đừng đi.”
Nhưng tôi tuyệt đối không thể kéo Hứa Việt An theo tôi chìm vào trong cơn mưa bão này.

