Cơ thể tôi che khuất cậu ta hoàn toàn, trong mắt người ngoài, trông giống như tôi đang tìm cớ gây rắc rối với cậu ta.
Mặt tôi và cậu ta kề sát nhau, tư thế này trông như sắp hôn đến nơi.
A Hổ dẫn theo mấy tên đàn em đi ngang qua, bắt gặp cảnh này, tại chỗ cười trêu cợt: “Yo, anh Triết, hôm nay có nhã hứng thế?”
Tôi vươn tay ấn đầu cậu ta vào hõm cổ mình, cậu ta cũng rất phối hợp, thuận thế giả vờ e thẹn, xấu hổ.
“Cút sang một bên, biết rồi thì đừng đến phá hỏng chuyện tốt của tao.” Tôi nhạt giọng mở miệng.
A Hổ cười ha hả, tùy ý nói: “Đều là người nhà của anh Triết cả, nhưng quy củ thì vẫn phải làm cho đủ lệ bộ, vị này xin đừng để bụng nhé.”
Tôi buông tay, mặc kệ bọn họ cầm máy dò quét một vòng quanh người cậu ta.
Xác nhận không có vấn đề gì, A Hổ cười nói: “Anh, đêm nay anh cứ chơi thoải mái, chuyện bên ngoài em sẽ canh chừng giúp anh, cứ yên tâm.”
Tôi hất cằm ra hiệu cho bọn chúng lui ra, liếc thấy chấm đỏ của camera giám sát trên tường vẫn đang nhấp nháy, thuận thế cúi đầu sáp lại gần, làm ra vẻ thân mật cắn tai, thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”
Cậu ta gật đầu đồng ý. Tôi còn chưa kịp buông người trước mặt ra, thì ở góc rẽ trống trải ban nãy, đột nhiên bước ra một bóng dáng.
Một giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ chợt vang lên: “Anh?!”
Giọng nói này, tôi khắc cốt ghi tâm, cho dù bị nghiền thành tro bụi cũng tuyệt đối không thể quên.
Tôi lập tức đứng thẳng người, ngước mắt nhìn sang, va phải ánh mắt tinh xảo tuyệt đẹp của Hứa Việt An.
Sự ngỡ ngàng dưới đáy mắt em thoáng chốc phai nhạt, ánh mắt nặng nề dừng lại ở khoảng cách quá mức thân mật giữa tôi và người bên cạnh. Ánh mắt em chậm rãi quét qua lại, đôi lông mày vốn giãn ra từng chút một nhíu chặt lại.
Khóe môi ngày thường luôn cong lên mỗi khi đối diện với tôi, giờ đây hoàn toàn mím thành một đường thẳng tắp, lạnh lẽo và cứng đờ.
“Sao em lại ở đây?” Tôi mở miệng hỏi trước, giọng điệu mang theo một tia căng thẳng khó phát hiện.
Em không đáp lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, từng chữ lạnh lẽo chất vấn: “Cậu ta là ai?”
Khóe mắt tôi quét qua chấm đỏ của camera đang nhấp nháy trên tường, ổn định lại tâm trạng, giọng nói bình thản không chút gợn sóng: “Tình nhân của anh.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng tựa như tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, dấy lên sóng to gió lớn.
Hứa Việt An khẽ hé môi, yết hầu trượt lên trượt xuống hồi lâu, nhưng chẳng thể phát ra nửa điểm âm thanh.
Viên cảnh sát chìm bên cạnh nhận ra không khí bất thường, nơi này không nên ở lâu, vội vàng đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ giục: “Đi thôi, anh yêu.”
Tôi gật đầu mặc nhận, ngước mắt dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Việt An rời đi trước.
Nhưng lúc này tinh thần em đã chấn động dữ dội, hoàn toàn mất đi phản ứng, chẳng hề tiếp nhận được bất cứ ám thị nào của tôi.
Tôi dắt tay người bên cạnh, chậm rãi bước sượt qua người em.
Giây tiếp theo, một cơ thể hơi lạnh đột ngột từ phía sau ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Cơ thể Hứa Việt An không khống chế được mà run lên bần bật, em như thể mất đi toàn bộ tự tin, chỉ còn lại bản năng cầu xin:
“Đừng.”
“Đừng đưa cậu ta đi.”
“Em không muốn anh đưa cậu ta đi.”
Em áp sát rất gần, tôi đè thấp giọng, mang theo ý an ủi nhưng cũng đầy tính mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt:
“Nghe lời, về trước đi. Anh có việc rất quan trọng, bây giờ không tiện giải thích với em.”
Dứt lời, tôi nhẹ nhàng gỡ vòng tay của em ra, dắt người bên cạnh, sải bước đi ra ngoài.
Bước chân chưa từng dừng lại, nhưng tâm trí đã rối bời từ lâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Hứa Việt An lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ nhìn hai bàn tay đang chơi vơi của mình, cảm xúc u ám không rõ.
Giờ đây em đã có vóc dáng cao ngất, thân hình vững chãi, không còn thấy dáng vẻ mỏng manh yếu ớt hồi nhỏ nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ cô độc, lạc lõng của em, trong đầu tôi vẫn không khống chế được mà hiện lên bộ dạng của em năm chín tuổi.
Bất lực, hoảng sợ, trong mắt đong đầy tuyệt vọng.
Ra đến bên ngoài, tâm trạng căng thẳng mới hoàn toàn buông lỏng.
“Tôi biết cậu luôn điều tra Hoắc gia.” Tôi tiếp tục nói, “Tôi có thể giúp cậu.”
Cậu ta sững người một chút, nói: “Chuyện này, tôi cần phải về bàn bạc với cấp trên.”
“Ngoài ra, chuyện gặp Hứa Việt An xin đừng nói ra ngoài.”
Tôi biết bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi, nhất định sẽ tiến hành điều tra và đánh giá về tôi.
8
Sau khi tách khỏi viên cảnh sát chìm, tôi gọi cho Hứa Việt An mấy cuộc điện thoại liền, nhưng mãi không có ai bắt máy.
Khi về đến nhà, trong nhà đèn đuốc sáng trưng.
Hứa Việt An ngồi trên sô pha, lặng lẽ nhìn tôi đẩy cửa bước vào.
Đáy mắt em ươn ướt, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại toát ra sự kìm nén của cơn bão sắp ập đến, ẩn chứa những luồng sóng ngầm cuộn trào.
“Hai người đã đi đâu?” Giọng em lạnh đến mức kỳ lạ.
Trong lòng tôi bỗng thấy chột dạ.
Chuyện của Khôn Sa quá mức nguy hiểm, tôi không thể để Hứa Việt An dính líu nửa phần.
Em biết càng ít thì càng an toàn.
Tôi lắc đầu, nhạt giọng lấp liếm: “Không đi đâu cả, chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi.”

