Bên ngoài là tiếng người đàn ông dùng d/ao ch/ém thình thịch vào cửa gỗ.

Giờ phút này, ánh mắt của cậu trai đang nằm trên mặt đất kia, giống hệt như Hứa Việt An năm ấy.

Dạ dày tôi quặn thắt.

Mười năm nay, tôi luôn là con d/ao trong tay Hoắc gia, bảo tôi ch/ém ai, tôi sẽ ch/ém kẻ đó, chưa từng hỏi tại sao.

Đây là lần đầu tiên, tôi nảy sinh sự kháng cự với mệnh lệnh của ông ta.

Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy nếu mình không làm gì, tôi sẽ chính là kẻ tự tay làm tổn thương Hứa Việt An.

Kẻ đi cùng tôi cầm một vỏ chai r/ượu từ trên bàn lên, tiến về phía gã người mẫu.

“Đến lời của Hoắc gia mà mày cũng dám cãi?”

“Mới có tí nhan sắc đã làm trò, tao thấy mày chán sống rồi!”

Hắn giơ vỏ chai lên, định nện thẳng vào cậu trai kia.

Tay tôi tóm chặt lấy cổ tay hắn, vỏ chai khựng lại giữa không trung.

Hắn quay đầu lại, mặt đầy tức giận: “Anh Triết, anh thế này là ý gì?”

“Hoắc gia nói, dạy dỗ một chút là được rồi.” Tôi nhìn hắn, “Đừng làm quá trớn.”

“Anh quản tôi à?” Hắn vùng vằng một chút, không thoát ra được.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể không quen biết tôi, “Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Vì một thằng trai bao mà ra mặt?”

Tôi trở về nhà.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, in lên tường.

Trên tường là tấm poster của Hứa Việt An.

Trong poster, em mặc một bộ vest trắng, tay cầm cúp, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Tôi đứng trước cửa, nhìn tấm poster đó.

Trong đôi mắt ấy, là ánh sao, là tương lai, là một thế giới không có chút bóng tối nào.

Thế giới của tôi, là nhà kho ở bến cảng, là mệnh lệnh của Hoắc gia, là những khoản nợ đòi mãi không hết, là những vũng m/áu xử lý mãi không sạch.

Lời đe dọa của Hoắc gia về Hứa Việt An vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Chỉ cần tôi còn tồn tại một ngày, Hứa Việt An sẽ mãi mãi bị người khác nắm thóp.

Tôi biết, theo Hoắc gia mười năm, muốn đi, chỉ có một con đường.

Tôi đối diện với gương mặt ấy, trong lòng đã có quyết định.

Cho dù cái giá phải trả là cái ch/ết, tôi cũng nhất định phải rời đi.

Cái ch/ết, đối với tôi mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất.

Đối với Hứa Việt An, cũng vậy.

6

Ngày hôm sau, tôi tự mình tìm đến Hoắc gia.

Tôi đem toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ những năm tháng liếm m/áu trên lưỡi dao, cùng tấm thẻ mà Hứa Việt An đưa, xếp ngay ngắn đặt trước mặt ông ta, giọng điệu chắc nịch và kiên định: “Hoắc gia, tôi muốn rút lui.”

Dưới đáy lòng tôi vẫn còn le lói một tia hy vọng mong manh.

Hy vọng hão huyền có thể dùng số tiền đánh đổi bằng m/áu và mồ hôi này, chuộc lại tự do thuộc về mình, hoàn toàn rút chân khỏi vòng xoáy đục ngầu này.

Hoắc gia bưng chén trà lên, thổi nhẹ làn khói bốc lên rồi nhấp một ngụm.

Từ đầu đến cuối, ông ta không hề cúi xuống nhìn tấm thẻ lấy một lần, trong đáy mắt tràn ngập sự nhạo báng và khinh miệt.

“A Triết, theo tôi mười năm, cậu biết quá nhiều rồi.” Ông ta chậm rãi nói, “Người có thể giữ bí mật, chỉ có người ch/ết.”

Lưng tôi nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi đáng lẽ phải biết từ sớm, bản thân không đi được.

Ông ta đẩy một chiếc máy tính bảng đến trước mặt tôi.

Màn hình sáng lên, trên đó là ảnh của Hứa Việt An.

Em đang tham dự một buổi tiệc tối, mặc âu phục, trên tay còn cầm ly r/ượu.

“Em trai cậu, giờ thành nhân vật lớn rồi.” Hoắc gia nói.

Ông ta nhìn tôi, rồi lại gõ gõ vào khuôn mặt Hứa Việt An trên màn hình.

“Cậu nói xem, nếu người ngoài biết anh trai của đại minh tinh Hứa Việt An là một thằng du côn, tiền đồ của cậu ta sẽ ra sao?”

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của tôi siết chặt thành nắm đấm.

Tôi biết ông ta đã nắm được điểm yếu gì.

Tôi làm việc cho ông ta mười năm, biết mọi bí mật của ông ta.

Ông ta sẽ không để một người biết chuyện còn sống mà rời đi.

Trừ phi tôi ch/ết.

Một ý nghĩ dần thành hình trong đầu tôi.

Tôi không đi được, vậy thì để ông ta cũng không đi được.

Ông ta dùng Hứa Việt An để đe dọa tôi, đối với tôi mà nói, vậy thì đành phải cá ch/ết lưới rách.

Chỉ cần Hoắc gia và “Khôn Sa” của ông ta hoàn toàn biến mất, Hứa Việt An sẽ được an toàn.

Tôi cần một cơ hội, một cơ hội có thể tống toàn bộ bọn chúng vào t/ù.

7

Trời cao có mắt, vào lúc tôi muốn rời đi, tôi đã phát hiện ra một tay cảnh sát chìm trà trộn vào.

Cơ hội của tôi đến rồi.

Hội sở của “Khôn Sa”, bề ngoài hào nhoáng hoa lệ, nhưng dưới lòng đất lại ẩn giấu vô vàn điều bẩn thỉu.

Nơi đây có sòng b/ạc lớn nhất thành phố.

Tất nhiên cũng che giấu những giao dịch đẫm m/áu và những âm mưu đen tối không thể lộ sáng.

Người đó tưởng mình đã giấu giếm rất kỹ, nhưng gần đây Hoắc gia mới nhập về một lô thiết bị mới.

Ở một nơi có những nhân vật cộm cán xuất hiện, tuyệt đối không cho phép có nội gián lọt vào.

Thế nên trước khi bọn chúng bắt đầu lục soát, tôi đã vươn tay tóm chặt lấy tay viên cảnh sát chìm kia.

Tôi đè cậu ta lên tường, tiện tay vuốt ve eo cậu ta. Cậu ta trông vẫn khá bình tĩnh.

Trên khuôn mặt thanh tú trẻ trung lộ vẻ ung dung, mặc cho tôi gỡ thiết bị nghe lén dán bên eo rồi nhét vào túi mình.

Scroll Up