Tuổi thơ bất hạnh cần dùng cả đời để chữa lành.

May thay, lúc này trong căn phòng này có hai người như thế, có thể trong bóng tối cùng liếm láp vết thương cho nhau.

4

Đêm khuya tĩnh lặng.

Em ấy giống như lúc nhỏ sáp lại gần, ôm nhẹ tôi từ phía sau.

Nhưng đầu ngón tay lại không yên phận, nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ bụng của tôi.

Vô tình, em chạm vào một vết sẹo cũ sâu hoắm và gớm ghiếc bên hông tôi.

Cơn đau nhói đột ngột ập đến, tôi không kìm được khẽ hừ một tiếng.

Cơ thể em cứng lại, lập tức xoay người bật đèn. Ánh sáng trắng ấm áp hắt lên, phơi bày hoàn toàn vết thương dữ tợn ấy.

Sự dịu dàng trong mắt em hoàn toàn phai nhạt, ánh mắt nháy mắt sầm xuống, phủ lên một tầng u ám nặng nề.

Không đợi tôi phản ứng, em cúi người sát lại, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp lên vết thương, đầu lưỡi mềm mại liếm láp quanh rìa vết sẹo, giọng nói mập mờ khàn khàn: “Sát trùng.”

Tim tôi đập chệch một nhịp, cơ thể cứng đờ ngay tắp lự, một luồng điện xa lạ chạy dọc toàn thân.

Tôi đặt tay lên gáy em, dùng sức đẩy em ra.

Giọng khàn đi: “Đừng quậy.”

Em không thuận thế nằm xuống mà ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em nhìn tôi, không còn là đứa trẻ cần được bảo vệ nữa.

Em ngước đôi mắt đen láy như đá hắc diện thạch, nghiêm túc hỏi tôi: “Anh, vết thương này… rốt cuộc bọn họ đã bắt anh làm những gì? Anh căn bản không thể rút lui, đúng không?”

Tôi luôn tưởng mình đã bảo vệ em rất tốt, xây dựng cho em một thế giới trong sạch.

Chẳng ngờ em đã sớm xuyên qua bức tường ấy, nhìn thấu sự dơ bẩn nơi tôi.

Tôi không thể trả lời.

Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.

Mà thừa nhận, chính là tự tay kéo em từ dưới ánh hào quang xuống vũng bùn lầy nơi tôi đang đứng.

Tôi rời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.

Sau đó vươn tay, có chút cứng nhắc đặt lên đỉnh đầu em, xoa xoa mái tóc.

Đây là động tác duy nhất tôi có thể làm.

“Ngủ đi.” Tôi nói, cố gắng để giọng mình nghe bình thường như mọi ngày.

“Ngày mai không phải còn quay phim sao?”

Ánh sáng trong mắt Hứa Việt An vụt tắt.

Em xoay người, quay lưng về phía tôi mà nằm, cơ thể lùi lại, mang theo cả hơi ấm vừa nãy rời đi.

Một nửa chiếc giường trống không, em không còn ôm lấy tôi như mọi khi nữa.

Tôi biết em muốn một câu trả lời, một câu trả lời rằng tôi sẽ không bị thương, rằng tôi có thể cùng em rời đi.

Nhưng tôi không thể nói.

Những chuyện đ/âm ch/ém, m/áu me và giao dịch đó, em không cần phải biết dù chỉ một chút.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai chúng tôi.

Tôi tưởng em đã ngủ.

Giọng em bỗng truyền ra từ trong chăn, hơi rầu rĩ, như đang tự lẩm bẩm.

“Anh, anh thích người thế nào?”

Thích ư?

Một kẻ như tôi, đôi tay dính đầy thứ nhơ nhuốc rửa không sạch, thì lấy tư cách gì để bàn chuyện thích hay không thích.

Vấn đề này, tôi không đưa ra được đáp án, cũng chưa từng dám nghĩ đến đáp án.

Thấy tôi không nói gì, em lại tự mình nói tiếp:

“Anh à, em thích anh nhất.”

5

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Hứa Việt An đã rời đi.

Đầu giường để lại một tấm thẻ đen và tờ giấy ghi chú: “Anh, mật khẩu là sinh nhật anh, chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

Tôi nhét tấm thẻ và tờ giấy vào sâu trong góc ngăn kéo, lưu luyến đóng lại.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ đàn em của Hoắc gia.

Nhiệm vụ là “dạy dỗ” một gã người mẫu nhỏ không nghe lời.

Nhiệm vụ lần này có vẻ hơi đơn giản, không hiểu sao lại gọi tôi đến.

Tôi khoác chiếc áo đen lên, lên đường đến địa chỉ đó.

Nhưng đây là công việc của tôi, tôi đã quen rồi.

Hành lang của hội sở rất dài, trên tường treo những chiếc tivi tinh thể lỏng, đang phát một chương trình phỏng vấn giải trí.

Màn hình đột ngột chuyển cảnh, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Tôi dừng bước.

Trên màn hình là gương mặt của Hứa Việt An, em đang tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền.

Người dẫn chương trình hỏi: “Đi được đến ngày hôm nay, người mà cậu muốn cảm ơn nhất là ai?”

Hứa Việt An nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt rất chân thành, em nói: “Là anh trai tôi, anh ấy đã hy sinh tất cả vì tôi.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn em trên màn hình, chân không thể bước tiếp.

Hai cô phục vụ bưng khay đi ngang qua tôi, họ cũng ngẩng đầu nhìn lướt qua tivi.

Một cô lên tiếng: “Hứa Việt An thật sự quá đẹp trai lại còn sạch sẽ nữa, cứ như ngôi sao trên trời vậy.”

Cô kia tiếp lời: “Đúng thế, anh trai của cậu ấy chắc chắn cũng là một người rất lợi hại và xuất sắc, nên mới được cậu ấy cảm ơn như vậy.”

Tôi cúi đầu, nhìn lại đôi bàn tay của mình.

Đôi tay này, lát nữa thôi sẽ phải đi làm một công việc vô cùng dơ bẩn.

Tôi không nhìn tivi nữa, quay người tiếp tục bước đến trước cửa phòng VIP đó.

Cửa phòng VIP đang hé mở một khe hở.

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong vang lên tiếng cười cợt của gã thiếu gia nhà giàu, cùng tiếng khóc của một cậu trai.

Tiếng khóc không lớn, nhưng lại như một cây kim, đ/âm thẳng vào tai tôi.

Trong âm thanh ấy không có lấy một tia hy vọng.

Một hình ảnh xẹt qua trong đầu tôi.

Trong không gian chật hẹp của chiếc tủ quần áo, tôi ôm lấy một đứa trẻ đang run rẩy.

Scroll Up