Tôi là một tên xã hội đ/en, một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm.
Nhưng một kẻ chuyên đi đ/âm thuê ch/ém mướn như tôi, lại có một người em trai là đại minh tinh nổi tiếng.
Mười năm lăn lộn bò trườn dưới cống ngầm tăm tối, tôi từ lâu đã quen với việc bản thân sặc sụa mùi m/áu, đôi tay nhuốm đầy tội lỗi.
Lũ chuột cống thì không xứng ngước nhìn trăng sáng, vũng bùn lầy chẳng nên tham luyến ánh tinh quang.
Thế nên, sau khi hoàn thành phi vụ cuối cùng, tôi đã dàn dựng một vở kịch giả ch/ết để thoát thân.
Tôi đến một huyện lỵ nhỏ ẩn tích mai danh, mở một quán cơm chiên và mì xào nhỏ chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Những năm tháng sau đó, tôi chỉ dám cách một màn hình điện thoại, đứng từ xa nhìn em trai từng bước đặt chân lên đỉnh vinh quang, trở thành tâm điểm chú ý của vạn người.
Cho đến một đêm mưa tầm tã, tôi bị người ta đ/ánh th/uốc mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, khắp người chỉ có cảm giác đau nhức rã rời, từ trên xuống dưới loang lổ những dấu vết ho/an á/i của d/ục vọng.
Trong căn phòng xa hoa, lạ lẫm, tôi lại nhìn thấy gương mặt mà mình hằng đêm mong nhớ — Hứa Việt An.
Đôi mắt Hứa Việt An đỏ ngầu, lời chất vấn thốt ra vừa hung dữ lại vừa ngập tràn uất ức:
“Anh, chẳng phải anh đã từng nói, sẽ không bao giờ vứt bỏ em sao?”
1
Vừa bước ra khỏi cảng tàu sau khi xử lý xong một vụ “tai nạ/n”, m/áu trên tay tôi vẫn chưa kịp lau sạch.
Đi ngang qua quảng trường bến cảng, màn hình LED lớn — nơi các nhà quảng cáo tranh giành nhau từng tấc đất — vừa thay một tấm áp phích mới.
Người đàn ông trong quảng cáo tuấn mỹ như thần mặt trời, hoàn hảo tới mức như thể không thuộc về thế giới phàm trần này.
Bến cảng người qua kẻ lại tấp nập, tôi ngước nhìn màn hình lớn, tâm trạng nôn nóng, bạo ngược tích tụ trong lòng bỗng chốc được xoa dịu đi rất nhiều.
Gã đàn em đi cùng — A Hổ — ghé sát lại, trêu chọc: “Anh Triết, anh cũng thích đại minh tinh này à? Đúng là bổ mắt thật đấy.”
Tôi lẳng lặng lau đi vết m/áu trên tay, dùng sự im lặng để phủ nhận.
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: *Một kẻ rác rưởi như mình, chỉ xứng đáng đứng từ dưới cống ngầm mà ngước nhìn em ấy.*
Tôi không dám thừa nhận, đành chôn giấu mọi đoạn tình cảm nồng cháy vào góc tối, chỉ hy vọng bản thân sẽ không trở thành chiếc xiềng xích trói buộc bước chân em.
Lết thân xác rã rời đầy mệt mỏi, tôi trở về căn hộ thuê của mình.
Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Hứa Việt An đã nhảy ra: 【Anh, ngày mai em muốn qua chỗ anh, muốn ăn món cá kho tộ anh làm.】
Tim tôi khẽ ấm áp, cơ thể mỏi nhừ dường như lại có thêm chút động lực.
Tôi nhắn lại cho em ấy: 【Vậy em đi đứng cẩn thận, đừng để người ta nhận ra đấy.】
Sau đó, tôi bước vào phòng tắm, tỉ mỉ gột rửa sạch sẽ mùi m/áu tanh nồng nặc trên người.
Một cuộc điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên bình này, là Hoắc gia gọi tới.
Ông ta là ông trùm của tôi ở băng đảng “Khôn Sa”.
Bắt máy, đầu dây bên kia Hoắc gia nói: “A Triết, ngày mai có một kèo, vẫn chỗ cũ nhé.”
Tôi suy nghĩ một lát rồi từ chối: “Hoắc gia, ngày mai em trai tôi về.”
Ông ta cười khẩy, giọng điệu thay đổi, mang theo ý trêu tức: “Ồ? Đại minh tinh cơ đấy. Dạo này nghe nói cậu ta đang tranh một vai diễn trong phim quốc tế, nếu như vì người nhà có ‘bối cảnh đặc biệt’ mà bị đánh trượt thì tiếc quá nhỉ.”
Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, lửa giận bùng lên trong lòng.
Tôi đè nén mọi cảm xúc, bình tĩnh đáp: “Tôi biết rồi, Hoắc gia.”
Nhìn những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, tôi biết cuộc hẹn ngày mai lại một lần nữa phải lỡ dở rồi.
Đành phải nhắn tin cho em ấy: 【A Việt, ngày mai anh có việc rồi, để lần sau nhé. Anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời!】
2
Sáng sớm hôm sau, tôi đã xuất phát.
Tôi thâu đêm không về, mãi đến tinh mơ mới lết tấm thân đầy thương tích về đến nhà.
Về đến trước cửa, tôi khựng lại.
Dưới khe cửa hắt ra một vệt sáng.
Trong nhà có người.
Tôi cảnh giác thò tay ra sau eo, nắm lấy con dao dùng để xử lý “tai nạ/n” hôm qua còn chưa kịp vứt.
Cẩn thận đẩy cửa ra, tôi lại nhìn thấy Hứa Việt An.
“Anh! Cuối cùng anh cũng về rồi.”
Em ấy lao tới ôm chầm lấy tôi, trên vai vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em ấy.
Tôi như ngừng thở, không ngờ A Việt vẫn đến.
Tôi bất lực lên tiếng: “Không phải bảo em đừng đến sao? Chỗ này đông người phức tạp, lỡ bị chụp được thì làm sao.”
Em ấy tự tin đáp:
“Em mặc áo khoác đen, đeo kính đen, ai mà nhận ra được chứ.”
“Hì hì, trừ anh ra.”
“Em nhớ anh, rất nhớ anh.”
Em ấy cứ dính chặt lấy tôi, cọ cọ thật mạnh, giống hệt một chú mèo con đang làm nũng.
Vết thương trên người bị cọ trúng hơi nhói đau, đó là vết thương để lại từ lúc làm việc hôm qua. Lúc đó tình thế cấp bách, chẳng lo được nhiều. Xong việc tôi tự xử lý qua loa, đảm bảo sẽ không chảy m/áu nữa. Trước khi về còn dọn dẹp tử tế để trông không quá thảm hại.
Lúc này vết thương bị rách ra, quần áo loáng thoáng rỉ ra chút màu đỏ.
Tôi quay mặt đi, nhịn không được khẽ “suýt xoa” một tiếng.
Em ấy vén áo tôi lên, trong mắt ánh lên sự xót xa, nhưng không tra hỏi mà lập tức đi lấy hộp y tế.
Hứa Việt An dắt tôi đến bên sô pha, tôi thuận thế nằm xuống, mặc cho em ấy xử lý vết thương cho mình.
Em rũ mắt, trên hàng mi dài vương hơi nước, trông tủi thân vô cùng.
“Anh, anh lại làm mình bị thương rồi.”
Tôi giả vờ phản bác:
“Anh làm cái này bao nhiêu năm rồi, em còn lạ gì nữa.”
“Anh không làm vậy, thì lấy gì nuôi em.”
Dứt lời, em ấy chẳng biết nói gì thêm, chìm vào im lặng một lúc.
Đột nhiên, em cất lời, giọng khàn đi: “Anh, em đưa tiền cho anh, chúng ta rời khỏi đây, ra nước ngoài sống được không? Hoắc gia cần bao nhiêu, em sẽ trả hết!”
Tôi im lặng không đáp.
Càng nói, sự xót xa trong giọng điệu của em ấy càng lẫn thêm sự tức giận: “Nếu anh nể tình họ có ơn với anh nên không mở miệng được, vậy để em đi nói thay anh!”
Chuông cảnh báo trong lòng tôi réo rắt, để em ấy dính líu đến Hoắc gia là điều tôi sợ hãi nhất.
Tôi mạnh bạo đẩy em ấy ra, nghiêm giọng quát: “Chuyện của anh không cần em lo, một tên diễn viên như em thì biết cái gì!”
Em ấy bị tôi đẩy ngã xuống đất, trong mắt xẹt qua sự sững sờ và tổn thương đến khó tin, nước mắt tuôn trào ngay lập tức.
Lời vừa dứt, căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng.
Nhìn sự ảm đạm và tổn thương dâng lên trong đáy mắt em ấy, lòng tôi cũng quặn đau từng cơn.
Nhưng tôi phải nhẫn tâm.
Trong chuyện này, tôi không có cách nào lùi bước, cũng không thể nhượng bộ.
Em trai tôi là một đại minh tinh tiền đồ xán lạn.
Khó khăn lắm chúng tôi mới vượt qua được những ngày tháng gian khổ nhất, sao có thể quay lại vũng bùn lầy?
Em ấy tuyệt đối không thể dính líu đến tổ chức xã hội đ/en. Cuộc đời em ấy phải thật sạch sẽ, không có lấy một vết nhơ!
Tương lai của em ấy, đáng lẽ ra phải được trải đầy hoa hồng, năm năm tháng tháng đều được người người vây quanh như trăng sao.
“Chuyện của anh không liên quan đến em sao?” Giọng em ấy đột ngột lạnh đi, đầy vẻ khó tin.
Chi bằng nhân lúc này nói cho rõ ràng, dứt khoát một lần, chặt đứt hy vọng trong lòng em ấy, cũng để tránh việc em ấy thường xuyên đến tìm tôi.
Đáng ra em ấy phải sống trong căn hộ cao cấp ven sông, tôi từng đến đó một lần. Nơi đó có thể thu trọn cảnh đêm của cả thành phố vào tầm mắt, mỗi buổi chạng vạng còn có gió đêm nhè nhẹ thổi.
Tôi quay lưng lại, lạnh lùng nói: “Sau này đừng đến chỗ anh nữa, chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”
Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ mang đầy vết nhơ, lăn lộn dưới đáy xã hội, chẳng có gì trong tay. Hứa Việt An từ khi ra mắt đã trong sạch thanh tao, tôi không muốn trở thành tì vết duy nhất trong cuộc đời em ấy.
Em ấy bò dậy từ dưới đất, ôm chầm lấy tôi từ phía sau, giọng run rẩy:
“Anh không cần em nữa sao?”
Em chớp mắt, nước mắt lã chã rơi, nhìn mà lòng tôi hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:
“Không phải anh không cần em, chỉ là…” Lời còn chưa dứt.
Em ấy đã cất tiếng, không cho tôi có cơ hội từ chối:
“Hồi nhỏ anh đã hứa, sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
“Đều là lừa em sao?”
Cơ thể tôi cứng đờ, phòng tuyến sụp đổ trong nháy mắt.
3
Trong đầu tôi chợt lóe lên một đoạn ký ức cũ.
Hứa Việt An không phải con ruột trong nhà, năm xưa người lớn vì lòng tốt nên đã nhận nuôi em ấy. Em ấy nhỏ hơn tôi sáu tuổi, từ đó chúng tôi sống chung dưới một mái nhà.
Nhìn đứa trẻ xinh đẹp này, nhìn dáng vẻ bất an của em, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh một thứ trách nhiệm không nói thành lời.
Từ ngày đó, tôi biết, đứa trẻ này là người tôi phải bảo vệ.
Không lâu sau, việc làm ăn của gia đình thất bại thảm hại, bố mẹ cũng vì thế mà chia tay.
Biến cố cuộc sống liên tiếp đánh gục bố, ông ta suốt ngày mượn rượu giải sầu, tính tình càng trở nên u ám và cục cằn.
Lúc đó Hứa Việt An mới chín tuổi, thường xuyên trở thành nơi trút giận của bố.
Tôi năm mười lăm tuổi luôn theo bản năng che chắn em ấy ở phía sau, một mình hứng chịu mọi trận đòn roi vô cớ, nhẹ nhàng dỗ dành thiếu niên đang hoảng sợ: “Tiểu Việt đừng sợ, có anh ở đây.”
Những ngày tháng gian nan ấy, chúng tôi nương tựa vào nhau, là niềm an ủi duy nhất của đối phương.
Sau này bố hoàn toàn mất kiểm soát, cầm đồ đạc đập phá cửa phòng ầm ầm.
Trong lúc hoảng loạn, chúng tôi vội trốn vào chiếc tủ quần áo chật hẹp.
Hứa Việt An cuộn mình trong lòng tôi, thân hình mỏng manh không ngừng run rẩy.
Khóe mắt em đỏ hoe, giọng mũi nghèn nghẹn cẩn trọng ngước nhìn tôi: “Anh sẽ mãi bảo vệ em chứ?”
Tôi đưa tay bịt tai em lại, giọng nói kiên định mà dịu dàng: “Ừ, anh sẽ mãi bảo vệ em.”
Thiếu niên vẫn đầy bất an, nắm chặt vạt áo tôi nức nở: “Vậy anh đừng bỏ rơi em nhé.”
Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc em, trịnh trọng hứa: “Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em.”
Chính vào ngày hôm đó, tôi bỗng chốc trưởng thành.
Nỗi khổ đau kéo dài không phải là con đường duy nhất để trưởng thành, mà khi trong lòng bỗng chốc tràn ngập hình bóng một người muốn che chở, ta sẽ tự nhiên lớn lên.
Người thân không còn là dáng vẻ quen thuộc trong ký ức.
Tôi đã mất tất cả, núi sông vạn dặm về sau, Hứa Việt An chính là hành trang duy nhất của tôi.
Để đưa em thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, năm mười sáu tuổi tôi kiên quyết bỏ học.
Bước chân vào tổ chức Khôn Sa, tình cờ thế nào lại quen biết Hoắc gia.
Lần đầu tiên tôi đỡ d/ao thay người khác.
Đổi một thân đầy thương tích lấy năm ngàn tệ, tôi đem toàn bộ đi đóng học phí đã nợ từ lâu cho Hứa Việt An.
Từ đó, tôi triệt để sa ngã, trở thành con d/ao sắc bén nhất trong tay Hoắc gia.
Tôi trở thành một kẻ bán m/ạng vì tiền theo đúng nghĩa đen.
Ngày ngày lấy m/ạng đổi tiền, tôi dọn đường đưa Hứa Việt An vào trường nghệ thuật, trải thảm cho con đường ngôi sao của em.
Hồi ức kết thúc đột ngột.
Tôi quay người lại, nhìn Hứa Việt An giờ đã cao hơn tôi rất nhiều, trong lòng chỉ còn lại sự chua xót.
Tôi vươn tay, định lau đi giọt lệ nơi khóe mắt em.
Nhưng em lại bướng bỉnh quay mặt đi, đưa tay quệt bừa giọt nước mắt trên mặt.
Giây tiếp theo, em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tôi, giọng điệu mang theo sự yếu ớt khó nhận ra, nhỏ giọng van nài:
“Anh, đêm nay em ở lại được không? Ở một mình em sẽ gặp ác mộng.”
Tôi chưa từng có cách nào từ chối những lời cầu xin đầy yếu ớt của em, bèn khẽ gật đầu:
“Được.”

