Dù là phản diện, nhưng anh vẫn là anh tôi.
Chỉ có thể tự mình cưng chiều thôi.
Trong lúc nói chuyện, tôi nhét thuốc ức chế vào tay anh:
“Tiêm đi anh!”
Nồng độ pheromone trong không khí cao đến mức tôi cũng chóng mặt, cứ thế này chắc tôi không kiềm chế nổi mất.
Sắc mặt Lục Quán Nam vừa ổn định lại tối đi.
Nhưng dưới ánh mắt tha thiết của tôi, anh vẫn nhận lấy thuốc ức chế.
Sau khi tiêm thuốc, mùi bưởi xanh nồng nàn trong không khí nhạt đi phần nào.
Tôi vén chăn định chuồn: “Vậy anh, em đi trước—”
Chữ “đây” còn chưa thốt ra, tôi đã bị người ta ôm chặt qua lớp chăn.
Giọng trầm khàn vang bên tai, không cho cãi lại:
“Không phải nói sẽ chăm sóc anh sao? Thả chút pheromone ra đi.”
“…”
Tôi chỉ nói thế thôi mà.
Nhưng trong kỳ dễ cảm của Alpha, pheromone của Omega đúng là có tác dụng an ủi.
Tôi không tiện từ chối, đành đồng ý: “À, ờ.”
Mùi cam ngọt ngào chậm rãi lan tỏa, hòa quyện với hương bưởi xanh.
Không biết bị ôm bao lâu, tâm trạng tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc, mệt mỏi rã rời, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không hề hay biết, người đàn ông nằm bên cạnh dần thở nặng nề, rồi buông tay ôm tôi, giơ tay che mắt, gân xanh nổi lên vì kiềm chế.
06
Kỳ dễ cảm của Alpha kéo dài vài ngày.
Dù Lục Quán Nam đã tiêm thuốc ức chế, nhưng cảm xúc vẫn không ổn định, không thể đi làm.
Tôi vốn định về nhà, ở đó có quản gia và người giúp việc, tiện chăm sóc anh.
Nhưng anh không đồng ý, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chột dạ quay mặt đi.
Dù sao cũng tại tôi làm anh vào kỳ dễ cảm sớm, chăm sóc anh là điều nên làm.
Thế là mấy ngày sau, tôi bị ép ở lại khách sạn, thả pheromone an ủi anh, làm gối ôm hình người cho anh suốt cả tuần.
Đến sáng ngày kỳ dễ cảm của anh kết thúc, tôi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai.
Tôi ngồi trên giường ngẩn ra, liếc nhìn vị trí trống bên cạnh.
Không hiểu sao, trong lòng cũng trống rỗng theo.
Tôi lắc đầu.
Mình đang nghĩ gì thế này?
“Buzz” – một âm báo vang lên.
Tôi gãi mái tóc rối như tổ gà, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra thấy tin nhắn của Lục Quán Nam:
【Anh đi làm rồi, em ăn sáng ở khách sạn rồi về nhà.】
Tôi trả lời bằng một biểu cảm mèo con: 【Oke.】
Lục Quán Nam gần như trả lời ngay lập tức: 【Xoa đầu jpg.】
Tôi nhìn biểu cảm mèo con giống hệt của anh – một con mèo lớn xoa đầu con mèo nhỏ.
Sao lại… dịu dàng thế nhỉ?
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, rồi lại nằm xuống.
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
07
Nửa tháng sau đó, tôi không gặp lại Lục Quán Nam.
Nghe nói anh bận một dự án, phải đi công tác xa.
Lúc đầu tôi hơi không quen, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, vui vẻ chuẩn bị đồ dùng cho kỳ học mới.
Kỳ thi đại học vừa qua, tôi đỗ vào Đại học A.
Dù những năm qua sống với Lục Quán Nam không tệ, nhưng tôi luôn nhớ lời hiệu trưởng cô nhi viện từng nói ở kiếp trước:
Chỉ khi trở thành người hữu dụng, tôi mới không bị bỏ rơi.
Ngày công bố điểm thi, Lục Quán Nam rõ ràng rất vui.
Chắc là vì tôi không làm anh mất mặt.
Thoáng cái, ngày khai giảng đã đến.
Tôi chuẩn bị tinh thần đi học một mình, nhưng không ngờ khi xách đồ xuống lầu, lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lục Quán Nam ngồi trên sofa, trên đùi đặt laptop, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò gì đó.
Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, nhìn thấy tôi thì khựng lại, rồi nói vài câu vào máy tính, đóng laptop lại, bước tới cầm lấy vali của tôi:
“Đồ đạc mang đủ chưa?”
Tôi gật đầu, nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của anh, vội nói:
“Anh, nếu anh bận việc thì cứ đi làm trước đi, em tự lo được.”
Nghe vậy, Lục Quán Nam nhíu mày:
“Nói gì ngốc thế, công việc làm sao quan trọng bằng việc đưa em đi học. Đi thôi.”
Nói xong, anh vượt qua tôi, đi thẳng ra cửa.
“À? Ờ!”
Tôi ngơ ngác theo sau.
Lục Quán Nam tự mình lái xe đưa tôi đến trường.
Đến tận trường, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Anh thì chẳng có chút dáng vẻ bá tổng nào, đỗ xe xong, xách đống đồ lớn nhỏ của tôi đi thẳng đến chỗ đăng ký, vừa đi vừa dặn:
“Nếu ở trường bị ai bắt nạt hay thấy khó chịu ở đâu, nhớ gọi điện cho anh…”
Dưới ánh nắng, gương mặt nghiêng của anh sắc nét, miệng lẩm bẩm dặn dò.
Tôi hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác chua xót, tê dại.
Kiếp trước tôi cũng từng học đại học, nhưng chẳng ai đưa đi, cũng chẳng ai dặn dò gì.
Tôi đã quen sống một mình từ lâu.
Nhưng giờ, dường như có gì đó khác biệt.
Thấy tôi mãi không đáp, Lục Quán Nam quay đầu, giọng kéo dài: “Hử?”
Tôi giật mình, cười đáp: “Oke anh!”
Thấy vậy, ánh mắt anh dịu đi, khóe mắt ánh lên ý cười.
Nhưng khi chúng tôi đăng ký xong, cười nói đi đến cửa ký túc xá, mở cửa ra, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chàng trai ngồi bên bàn, đeo tai nghe.
Làn da trắng trẻo, gương mặt nghiêng hoàn mỹ, như bước ra từ truyện tranh.
Còn ai ngoài Tống Di!
Tôi vô thức liếc sang Lục Quán Nam, quả nhiên thấy ánh mắt anh rơi trên người Tống Di.
Niềm vui trong lòng tan biến, thay vào đó là cảm giác mất mát.

