08

Nghe tiếng động ở cửa, Tống Di quay lại, thấy tôi thì ánh mắt sáng lên, nhưng khi nhận ra Lục Quán Nam đứng sau tôi, nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngóm.

Dù vậy, cậu vẫn lịch sự chào tôi: “Cậu đến rồi.”

Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu ngượng ngùng.

Đúng là duyên số chết tiệt.

May mà đây là trường học, trong phòng còn có người khác.

Lục Quán Nam không nói gì thêm, chỉ nhìn Tống Di một cái thật sâu, đặt đồ của tôi xuống, dặn tôi ăn uống cẩn thận, rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi thu tầm mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tống Di tháo tai nghe, đứng dậy, bước tới hỏi: “Cần giúp gì không?”

Giọng cậu dễ nghe, nhẹ nhàng, khiến người ta dễ sinh hảo cảm.

Nhưng tôi lắc đầu từ chối: “Không cần, tôi tự làm được.”

Giờ chúng tôi ở hai chiến tuyến.

Dù Lục Quán Nam là phản diện, nhưng anh ấy là anh tôi.

Dù anh có tệ đến đâu, tôi cũng sẽ đứng về phía anh.

Với tính cách phản diện của Lục Quán Nam, lần này không thành, chắc chắn sẽ có lần sau.

Lần sau, có lẽ tôi không ngăn được.

09

Sau ngày khai giảng không lâu là đợt huấn luyện quân sự.

Lục Quán Nam gần như ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tình hình của tôi ở trường.

Buổi tối còn gọi video.

Lúc đầu tôi không nghĩ gì, nhưng dần dà nhận ra.

Lẽ nào anh ấy mượn tôi để dò la cuộc sống ký túc xá của Tống Di?

Hiểu ra điều này, tôi viện cớ huấn luyện mệt, mấy ngày không gọi video với anh.

Haizz, không phải tôi không muốn nói chuyện với anh.

Mà là suy nghĩ của anh quá nguy hiểm.

Cảnh báo phá sản đấy!

Lại một buổi hoàng hôn.

Trên đường từ sân huấn luyện đến căng tin, bạn cùng phòng Hứa Kỳ khoác vai tôi, trêu:

“Thời Nhạc, cơ thể cậu yếu quá, phải luyện thêm đi. Dù là Omega, cũng không thể lơ là tập luyện!”

Tôi liếc cậu ta, cười khẩy: “Cậu đúng là Omega cường tráng!”

Huấn luyện cả ngày, trời nóng thế này, đến chó còn lè lưỡi!

Thấy tôi trợn mắt, Hứa Kỳ cười phá lên.

Nhưng không biết thấy gì, cậu ta đẩy tôi ra, chạy biến:

“Đệt, thằng đó sao cũng thi đậu vào đây? Không thể để nó biết mình phân hóa thành Omega!”

Tôi quay đầu, Hứa Kỳ đã mất dạng.

Quay lại, thấy một chàng trai cao gầy đi ngang qua.

Tôi: “??”

Chàng trai kia dường như cũng thấy Hứa Kỳ, lập tức rượt theo.

Gió thổi vù vù bên tai.

Giới trẻ đúng là khỏe, huấn luyện xong còn có sức chơi trò đuổi bắt.

Nhưng khi tôi gần đến căng tin, chợt nghe ai đó nói:

“Cậu thấy chưa? Học trưởng Lục hình như đến trường rồi!”

“Học trưởng Lục? Lục Quán Nam hả? Ở đâu? Ở đâu?”

Còn ở đâu nữa?

Tôi quay đầu, chạy như bay về phía ký túc xá!

Nếu tôi đoán không nhầm, Tống Di đang trong kỳ phát nhiệt!

Mà cậu ấy bị say nắng trong lúc huấn luyện, giờ chỉ có một mình ở ký túc xá!

Quả nhiên, anh ta vẫn không từ bỏ!

Tôi chạy như điên về ký túc xá, chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi hoa dành dành nồng nàn hòa quyện với hương bưởi xanh.

Tim tôi chìm xuống.

Đây là… pheromone của Tống Di và Lục Quán Nam!

10

Tôi vội lao lên, nhưng đúng lúc này, đầu gối mềm nhũn.

Một cảm giác tê dại truyền từ xương cụt, hơi thở tôi bất giác nhanh hơn, tôi chống tay vào tường để giữ thăng bằng, thở hổn hển.

Mùi cam ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Chết tiệt.

Sao đúng lúc này tôi cũng vào kỳ phát nhiệt!

Tôi chửi thầm, nhưng không có thói quen mang thuốc ức chế theo người. Tôi cố lê đến cửa, định mở ra, thì nghe thấy giọng yếu ớt của Tống Di bên trong:

“Lục Quán Nam, anh đừng lại gần—”

“A!”

Tay tôi đặt trên nắm cửa buông thõng, mi mắt run run.

Xong rồi.

Không kịp nữa.

Trong lòng như bị đè một tảng đá lớn, nặng đến mức tôi khó thở.

Nhưng giờ tôi chẳng nghĩ được nhiều, cơ thể nóng ran, tôi cố lê bước ra ngoài.

Ưu tiên hàng đầu là đến phòng y tế tiêm thuốc ức chế.

Vừa quay người, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra.

“Tiểu Nhạc, em đi đâu thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi khựng lại.

Nhanh vậy sao?

Quay đầu lại, tôi thấy Lục Quán Nam ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, chẳng giống đã làm gì xấu.

Tôi ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra?

Khi anh bước tới gần, mùi bưởi xanh quen thuộc xộc vào mũi. Tôi cố giữ lý trí để không lao vào lòng anh:

“Anh, anh không làm gì Tống Di…”

“Tống Di?”

Lục Quán Nam nhíu mày, thản nhiên giải thích:

“Anh đến tìm em, em không có ở đây. Đúng lúc cậu ta vào kỳ phát nhiệt, anh tiêm cho cậu ta một mũi thuốc ức chế, tránh ảnh hưởng đến em, rồi tiện thể gọi Thẩm Nghiêu đến đón cậu ta đi.”

Tôi: “Vậy, vậy thôi sao?”

Không đúng mà?

Cơ hội ngàn năm có một thế này!

À, khoan.

Gọi Thẩm Nghiêu?

Scroll Up