Đột nhiên, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng.

Tôi vô thức ôm lấy cổ anh, ngay sau đó bị ném lên giường.

Trước mặt, người đàn ông cởi cà vạt, ánh mắt u ám nhìn tôi như dã thú khóa chặt con mồi.

Cà vạt rơi xuống đất.

Cổ áo sơ mi đen mở rộng, để lộ thân hình rắn chắc khiến máu nóng dồn lên.

Xương cụt của tôi bất giác run lên, tôi nuốt nước bọt, vô thức lùi về phía đầu giường.

Dư quang liếc thấy tủ đầu giường có bán thuốc ức chế, tôi mừng như điên, hét lên:

“Anh, đây có thuốc ức chế! Anh bình tĩnh lại đi!”

Nói xong, tôi lập tức lấy điện thoại từ túi quần, quét mã, động tác nhanh như chớp.

Tôi chỉ nghĩ đến việc lấy được thuốc ức chế là xong, nhưng không để ý rằng người đàn ông kia lặng lẽ cởi thắt lưng.

“Rắc” – âm thanh khóa thắt lưng vang lên rõ mồn một trong căn phòng mờ tối.

Cùng lúc đó, tôi quét mã thành công, mở được tủ thuốc, vừa định đưa tay lấy.

Nhưng một bàn tay thon dài khác nhanh hơn tôi.

Tôi sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng: “Anh, anh tự lấy cũng được…”

Tôi thầm nghĩ, anh tôi sao có thể cầm thú đến mức ra tay với tôi chứ?

Chắc chỉ là bị pheromone ảnh hưởng thôi.

Chỉ cần tiêm thuốc ức chế là ổn!

Nhưng chưa kịp thở phào, lưng tôi đã bị một cơ thể nóng rực dán sát.

Ngay sau đó, tôi trơ mắt nhìn bàn tay kia bỏ qua thuốc ức chế, lấy… bao cao su bên cạnh.

Đồng tử tôi giãn to.

Hơi thở mang theo hương bưởi xanh phả bên tai tôi:

“Tiểu Nhạc, là em trêu chọc anh trước…”

03

Mọi thứ loạn hết rồi.

Cả hai cổ tay tôi bị Lục Quán Nam giữ chặt trên đỉnh đầu bằng một tay.

Đối diện với đôi mắt nhuốm dục vọng của anh, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Anh, em là Thời Nhạc đây!”

Không phải nam chính thụ Tống Di đâu mà!

Anh tỉnh táo lại đi!

Nhưng vừa mở miệng, môi tôi đã bị chặn lại.

Anh hôn sâu, day dưa, tay còn lại không an phận, lướt xuống, dừng lại ở mép quần tôi.

Tôi trợn tròn mắt, liều mạng giãy giụa, cố bảo vệ cái quần của mình.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn, nóng rực chạm vào chân mình.

Động tác giãy giụa của tôi lập tức khựng lại.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập dồn dập, không rõ là của anh hay của tôi, nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

Ngay khi tôi nghĩ “thành trì” sắp thất thủ –

“Ầm!”

Cánh cửa bị ai đó đạp tung!

Động tác hôn tôi của Lục Quán Nam khựng lại.

Bị phá đám, anh cau mày, ánh mắt lộ vẻ bực dọc. Anh cuốn tôi vào chăn, ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nhóm người vừa bước vào, giọng nói như phủ băng:

“Thẩm thiếu có việc gì?”

04

Thẩm thiếu?

Thẩm Nghiêu!

Nam chính công sao?

Đầu óc mơ màng của tôi tỉnh táo trong chốc lát.

Hình như trong cốt truyện có đoạn này.

Phản diện Lục Quán Nam định cưỡng ép nam chính thụ, nhưng nam chính công kịp thời xuất hiện, cứu người đi.

Nhưng giờ nam chính thụ đã bình an rời đi rồi mà?

Tôi tò mò ngẩng lên, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú. Người đàn ông có lông mày sắc bén, ánh mắt như chim ưng, lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng không phải người dễ đối phó.

Lục Quán Nam đang trong kỳ dễ cảm, cả người toát ra vẻ hung hãn.

Hai người đối diện, không khí căng như dây đàn.

Đúng lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ sau lưng Thẩm Nghiêu.

Là Tống Di – nam chính thụ vừa rời đi. Cậu ta lo lắng nhìn tôi đang bị cuốn trong chăn, mỉm cười thiện ý, dùng khẩu hình nói với tôi: “Đừng sợ.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Chắc cậu ấy lo rằng sau khi thả cậu ấy đi, tôi sẽ bị Lục Quán Nam đánh cho một trận, nên cố ý gọi người đến cứu tôi.

Cậu ấy tốt thật, tôi cảm động muốn khóc.

Nhưng không hiểu sao, lưng tôi bỗng lạnh toát.

Tôi vô thức quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt u ám như giông bão của Lục Quán Nam.

Tôi: “…”

Không phải chứ.

Anh, đừng nhìn emnhư vậy!

05

Đối diện ánh mắt của tôi, khí thế quanh người Lục Quán Nam thay đổi, thậm chí còn nở nụ cười, dịu dàng hỏi:

“Tiểu Nhạc, em quen bọn họ à?”

Tôi: “…”

Xong rồi, nguy to.

Là người hiểu rõ Lục Quán Nam, tôi biết anh đang giận đến cực điểm.

Ai cũng biết phản diện và nam chính là kẻ thù không đội trời chung. Tôi là đàn em đi theo anh, nếu có liên hệ với nam chính, lại còn thả Tống Di đi hôm nay, chắc chắn tôi không chết cũng mất tầng da!

Tôi vội lắc đầu như trống bỏi, ngẩng lên nhìn Tống Di, cứng đầu giải thích:

“Cậu hiểu lầm rồi, anh ấy đang trong kỳ dễ cảm, tôi ở lại là để chăm sóc anh ấy!”

Nhưng Tống Di rõ ràng không tin, ánh mắt lướt qua lại giữa tôi và Lục Quán Nam đang mặt lạnh như băng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thẩm Nghiêu thì liếc Lục Quán Nam, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi – chỉ lộ mỗi cái đầu ra khỏi chăn – rồi dường như cười khẩy:

“Lục thiếu đã có người rồi, vậy đừng nhung nhớ người của kẻ khác nữa.”

Nói xong, anh ta cố ý nắm tay Tống Di, quay người rời đi trước mặt Lục Quán Nam.

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng tĩnh lặng như cõi chết.

Tôi run rẩy quay đầu.

Tưởng sẽ đối mặt với cơn bão, nhưng không ngờ sắc mặt Lục Quán Nam cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng… nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Thẩm Nghiêu đã chết cả trăm lần rồi.

May mà sau sự việc này, bầu không khí ám muội trong phòng tan biến.

Tôi nhanh chóng bò dậy lấy thuốc ức chế, thấy anh vẫn mặt lạnh, không đành lòng, bèn hiến kế:

“Anh, ý em là, cưỡng ép chiếm đoạt là không ổn đâu. Nếu anh thật sự thích ai, phải từ từ theo đuổi, đối xử tốt với người ta mới đúng.”

Nghe vậy, anh từ từ quay đầu, đôi mắt đen khóa chặt tôi, trong ánh mắt là những cảm xúc tôi không hiểu nổi.

Nửa ngày sau, tôi mới nghe thấy giọng anh:

“Anh đối với em còn chưa đủ tốt sao?”

Tôi: “???”

Lên giường ngay từ đầu, thế này mà gọi là tốt á?

Không báo cảnh sát bắt anh đã là lỗi của thế giới này rồi!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu qua loa:

“Ừ ừ, em biết, anh là tốt nhất trên đời!”

Hầy.

Scroll Up