Lúc này mới nhận ra Tống Tự Châu là em ruột của Bùi Độ Châu.
Thảo nào ngày đầu về nhà, anh tôi với Tống Tự Châu thái độ kỳ kỳ.
Vậy ra Bùi Độ Châu đã thích tôi từ lâu.
Còn liên minh với anh tôi để “tính kế” tôi…
Hai người đúng là đồng minh em rể, lắm tâm cơ thật.
Tôi bị liên thủ chơi rồi!
Tôi ấn lên tim mình.
Không thấy buồn vì bị lừa.
Ngược lại còn thấy sướng.
Nhưng—
Tôi nghiến răng, thấy hai người sắp đi ra liền trốn vội.
Trong đầu nảy ra một ý tưởng xấu xa.
Tôi phải nhân cơ hội này chơi lại Bùi Độ Châu một vố!
13
Quả nhiên, vừa ăn tối xong, anh tôi đã khoác vai anh rể lượn lờ trước mặt tôi.
Còn “vô tình” khoe:
“Tụi anh hôn đến rách môi luôn rồi, còn chưa thấy mày hôn em rể đó nha.”
“Thẩm Nguyệt Minh, xem ra hai đứa không ân ái bằng tụi anh rồi~”
Nếu là tôi trước kia, chắc đã nổi máu thắng thua, tuyên bố phải hôn Bùi Độ Châu đến nát môi.
Tôi liếc sang anh, quả nhiên thấy anh đứng bên cạnh, vẻ mặt thấp thỏm.
Nhưng lần này, tôi không định so đo.
“Wow, anh giỏi ghê.”
Anh tôi ngơ luôn, được tôi khen mà lâng lâng:
“Khụ khụ, mày khen anh á? Anh vốn dĩ rất giỏi.”
Cách đó không xa, “đuôi cún” của Bùi Độ Châu cụp xuống.
Gương mặt tuấn tú giấu không nổi thất vọng.
Tôi cố nhịn cười, đứng dậy pha cho anh một ly nước kỷ tử.
Anh cầm ly nước, cười cứng đờ:
“Tôi rất khỏe, dương khí vượng lắm, không hư đâu, không cần bồi bổ…”
Chưa nói xong đã bị Tống Tự Châu huých một cái.
Không biết thì thầm gì đó, mắt anh sáng lên, uống cạn một hơi.
Rất nhanh anh về phòng tắm.
Khi tôi chậm rãi trở về phòng, mặt Bùi Độ Châu đỏ ửng, áo choàng tắm lỏng lẻo.
Vừa thấy tôi, đôi mắt ướt át càng thêm đáng thương.
“Ưm… tôi khó chịu quá…”
Tôi chớp mắt, hiểu chiêu của anh rồi.
Giây sau, anh lao tới ôm tôi, thân hình cao lớn như cái lò sưởi.
“Tôi nóng quá… khó chịu quá.”
“Bảo bối, em bỏ gì vào nước kỷ tử vậy?”
Tôi vô tội:
“Nước kỷ tử thì bỏ kỷ tử chứ còn gì.”
Anh cọ cọ vào cổ tôi, giọng chính nghĩa:
“Chắc do tôi khỏe quá, thận tốt quá, bổ chút là chịu không nổi.”
Tôi nhịn cười:
“Vậy làm sao giờ?”
Anh nhớ lời anh tôi dặn phải giả đáng thương, lén véo đùi mình một cái, mắt đỏ lên:
“Bảo bối, giúp tôi với, tôi khó chịu lắm.”
Rồi lại cười thảm:
“Em không giúp cũng bình thường thôi.”
“Cùng lắm tôi nhịn đến hỏng người, vào viện nằm vài ngày… Dù sao tôi cũng chỉ là cây cải nhỏ không ai thương…”
Biết anh giả, mà tim vẫn đau một chút.
Chết tiệt.
Tôi đúng là ăn cái chiêu này.
Tay tôi trượt dọc theo đường nhân ngư của anh, khẽ nói:
“Tôi chỉ có thể hy sinh bàn tay giúp anh thôi.”
Mặt anh vừa vui lên thì tôi bổ sung:
“Dù sao tôi là trai thẳng, anh cũng trai thẳng. Trai thẳng giúp nhau là bình thường.”
“À mà anh hơn tôi bốn tuổi. Nghe nói đàn ông qua 25 là 70 tuổi rồi, làm tròn là 100 tuổi. Anh còn khỏe không đó, hay chỉ nói khoác?”
Trán anh nổi gân xanh, một tay bế tôi quăng lên giường, nghiến răng:
“Bảo bối, tôi sẽ chứng minh cho em xem tôi có được hay không.”
14
Tay đau.
Chân đau.
“Người yêu của ông nội” cũng đau.
Tôi nằm trên giường hít mấy hơi lạnh mới ngồi dậy nổi.
Đàn ông già đúng là không chịu được kích tướng.
Đêm qua Bùi Độ Châu như phát điên, trừ bước cuối cùng ra thì gần như liếm tôi từ đầu đến chân.
Còn chọc tôi bốc hỏa.
Đến lúc tôi gần “trắng não” thì anh siết eo tôi, khàn giọng cười bên tai:
“Bảo bối, nhịn thêm chút nữa, sao có thể ra nhanh vậy được.”
“Em là đàn ông trong đàn ông mà, chắc phải hơn cái xác ướp nhà Thanh như tôi chứ?”
Cuối cùng tôi gọi đủ “chồng”, “daddy”, “anh trai” các kiểu anh mới tha.
“Bảo bối tỉnh rồi à?” Bùi Độ Châu vui vẻ đặt bát cháo trước mặt tôi.
“Tôi bôi thuốc cho em rồi, giờ thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?”
Khó chịu chứ.
Tôn nghiêm đàn ông của tôi đã tan nát tối qua.
Tôi tức đến mức đấm một cái vào cơ ngực anh.
Mắt anh sáng lên:
“Thoải mái quá, bảo bối tốt với tôi ghê, sáng sớm đã thưởng rồi.”
Tôi cạn lời.
Tổng tài cao lãnh biến thành biến thái rồi.
Tôi đói thật, từ tối qua đến sáng bị hành tới bến.
Vừa ăn xong, anh lắp bắp hỏi:
“Vợ à, giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Đòi danh phận đó.
Đàn ông già đúng là thâm.
Tôi cười xấu xa:
“Anh em tốt.”
Anh sững lại:
“Nhưng tối qua chúng ta đã làm vậy… còn hôn nữa…”
“Anh em tốt giúp nhau là bình thường. Hôn nhau thì chứng tỏ là thân thiết.”
Anh ngơ luôn.
Tôi cắt ngang:
“Ngày kia đi làm rồi, mai về thành phố, anh đi thu dọn hành lý đi.”
Nửa tiếng trước còn mặt mày rạng rỡ, giờ u ám như trời sắp mưa.
Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi mới chậm chạp xuống lầu.
Đáng đời.
Cửa vừa đóng, tôi ôm bụng cười lăn trên giường.
15
Mai phải về đi làm.
Tôi ra tâm sự với ba mẹ.
Mẹ tôi đột nhiên hỏi:
“Con với Tiểu Bùi là giả vờ đúng không? Dẫn về đối phó ba mẹ thôi chứ gì.”
“Đừng hòng qua mặt ba mẹ. Con nhúc nhích cái là mẹ biết con định làm gì.”
Ba mẹ đúng là hiểu tôi.

