Tôi vừa gật đầu thì mẹ nói tiếp:

“Nhưng mẹ nhìn ra được, Tiểu Bùi thích con lắm. Con vừa xuất hiện là mắt nó dính theo, còn cười ngu nữa.”

Ra là rõ vậy sao?

Tim tôi ngọt lịm.

Ba tôi nói thêm:

“Ba mẹ có thử hỏi thằng bé rồi. Có trách nhiệm, là đứa tốt. Nguyệt Minh, con thích nó không?”

Thích không à?

Chắc chắn thích.

Thật ra ngay lần đầu gặp Bùi Độ Châu lúc mới vào làm, tôi đã rung động dữ dội.

Từng nghĩ có nên theo đuổi không.

Cho đến khi đồng nghiệp nói:

“Đừng bị vẻ ngoài sếp mê hoặc. Đi làm rồi sẽ ghét chết.”

Anh nghiêm khắc với công việc, nhưng cũng nghiêm khắc với bản thân.

Phúc lợi công ty tốt nhất ngành.

Làm lâu rồi, tôi ép mình dập tắt ý nghĩ đó, còn gặp anh là né.

Đến giờ mới nhận ra, tình cảm chưa từng biến mất.

Nhìn ánh mắt hóng chuyện của ba mẹ, lần đầu tôi đỏ mặt:

“Con thích.”

Ba mẹ thở dài:

“Con trai lớn gay, con trai nhỏ gay, cả hai đều gay, còn bị hai anh em một nhà vớt mất.”

Tôi sốc:

“Ba mẹ biết Bùi Độ Châu với Tống Tự Châu là anh em ruột?”

“Biết chứ. Nhìn giống vậy mà không phải ruột thì là gì.”

Mẹ tôi lại mắng:

“Gay thì thôi, còn toàn là 0, một đứa 1 cũng không có.”

Tôi: “……”

“Anh con cũng vậy?”

Mẹ gật đầu vô cảm:

“Không thì mấy ngày nay sofa sao phải lót đệm mềm.”

16

Sau khi quay lại công ty.

Tôi và Bùi Độ Châu duy trì quan hệ “thân bằng quyến thuộc” suốt một thời gian dài.

Ngày đầu đi làm sau Tết, anh gọi tôi vào phòng làm việc, hôn tôi một trận ra trò.

Đến khi kết thúc, tôi sắp hết không khí luôn.

“Bùi tổng, đây là công ty đó!”

Anh thong thả cởi hai nút áo, đặt tay tôi lên cơ ngực mình.

Tôi vô thức bóp một cái.

“Nếu đã muốn làm thân bằng quyến thuộc, thì phải làm cho trọn.”

“Bảo bối, có thấy kích thích không?”

Kích thích thật.

Tôi đỏ mặt nghĩ, không ngờ có ngày mình với Bùi Độ Châu làm vậy trong văn phòng.

Về sau, anh dọn cả tôi lẫn hành lý về căn hộ lớn gần công ty của anh.

Lý do rất hùng hồn:

“Không phải em nói thân bằng quyến thuộc sao? Không hôn bất cứ lúc nào thì sao tính là thân?”

Tôi tê liệt luôn.

Gần đây anh công khai tuyên bố chủ quyền.

Trưa nào cũng gọi tôi vào ăn cơm anh nấu.

Tôi buột miệng than lương không đủ, anh tăng gấp đôi.

Còn công khai ôm tôi trước mặt đồng nghiệp.

Phản ứng của đồng nghiệp:

“Từ khi Bùi tổng yêu đương, dịu dàng hẳn.”

“Mong hai người yêu dài dài để mỗi năm Valentine được nghỉ thêm.”

Lúc nghe mấy lời đó, tôi đang ngồi trong WC lướt điện thoại.

Môi còn sưng vì vừa bị hôn.

Thật ra anh đã bóng gió đòi danh phận mấy lần.

Tôi đang tính tìm dịp nâng cấp từ “anh em tốt” thành “bạn trai”.

Nhưng còn chưa kịp nói thì sự cố đã xảy ra.

17

Cuối tuần, bạn đại học đến thăm tôi.

Không nhịn được, tôi uống hơi quá chén.

Quên mất tửu lượng giờ yếu rồi.

Khi tan tiệc, Bùi Độ Châu đến đón, tôi đã say đến mức đi chữ S.

Anh bế tôi kiểu công chúa lên xe, cài dây an toàn, giọng trách yêu:

“Dạ dày em không tốt, uống nhiều vậy lát nữa đau thì sao?”

Thật ra dạ dày tôi đã được anh nuôi tốt rồi.

Từ khi ở chung, ngày nào anh cũng nấu ăn.

Tôi cười ngốc nhìn anh.

Anh xoa mặt tôi:

“Đồ đầu gỗ, em chậm tiêu quá. Tôi còn phải đun ếch trong nước ấm bao lâu nữa em mới hiểu lòng tôi?”

“Tôi biết.” Tôi say nên buột miệng.

Anh nheo mắt:

“Em biết?”

Tôi lải nhải kể hết chuyện nghe lén anh với anh tôi.

Gió đêm thổi vào, tôi tỉnh rượu phần nào.

Tiêu rồi.

Tôi run run:

“Chồng ơi, mấy lời đó em bịa đó, anh tin không?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, cười nguy hiểm:

“Bảo bối ác thật, bắt nạt chồng vậy đó.”

Anh phóng xe về nhà, bế tôi lên giường.

Tôi lắp bắp giải thích, nhưng bị anh chặn miệng.

Lúc thở được, tôi hỏi:

“Anh không giận à?”

“Giận gì. Ngay từ đầu là tôi tính kế em mà. Em làm vậy là đúng.”

Ờ ha.

Tôi lập tức thẳng lưng.

“Hơn nữa, nửa năm nay ngoài danh phận ra, chúng ta khác gì thật.”

Anh đỡ eo tôi, khoảng cách gần đến mức thấy rõ ý cười trong mắt.

“Tôi rất vui.”

“Vậy có phải em cũng thích tôi không?”

Rượu vào gan lớn, tôi gật:

“Thích.”

“Từ lúc mới vào làm đã thích rồi, nhưng anh dữ quá.”

Anh thở dài:

“Tôi sai. Tôi là nhất kiến chung tình.”

“Nhưng lúc đó em mới ra trường, tôi muốn rèn em trưởng thành. Không ngờ rèn rèn một hồi em thấy tôi là chạy.”

Hóa ra anh cũng thích tôi từ lâu.

Thảo nào khi nghe tôi muốn dẫn bạn trai về quê, anh tự tiến cử.

Tôi cười đắc ý:

“Tha cho anh đó— ê, anh sờ đâu vậy?”

Anh nghiêm túc như đang họp hội đồng quản trị:

“Bảo bối, tim tôi đau, tôi tủi thân.”

“Em giấu tôi nửa năm, chúng ta vẫn chưa tới bước cuối. Tôi tích trữ lâu lắm rồi, em sẽ để tôi xả ra chứ?”

Ngay trước mặt tôi, anh nhỏ vài giọt nước mắt giả.

Mắt ươn ướt, đuôi mắt đỏ, đáng thương vô cùng.

Tôi luôn ăn chiêu này, huống hồ đang say.

Tôi vung tay:

“Được! Không phải thỏa mãn sao? Mười anh tôi cũng thỏa!”

Anh cười đắc ý.

Rất nhanh sau đó, tôi hối hận.

Ước gì quay ngược thời gian bịt miệng mình lại.

Nhưng đã muộn.

Tôi bị Bùi Độ Châu “ăn sạch sẽ” từ trong ra ngoài rồi.

 

Scroll Up