“Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi phải biết chăm sóc vợ. Massage tôi cũng học qua một chút…”

Nghe anh nói, tôi cứ có cảm giác anh đang tự PR bản thân quá đà.

Thế là tôi buột miệng:

“Làm vợ anh chắc sướng lắm nhỉ. Tôi là trai thẳng mà còn muốn làm vợ anh luôn đó.”

Bùi Độ Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nóng rực nhìn tôi, gương mặt tuấn tú nghiêm túc vô cùng:

“Bảo bối, em có thể mà.”

11

Từ hôm đó trở đi, tôi mơ hồ cảm thấy tình cảm của mình với Bùi Độ Châu có gì đó… biến chất.

Hễ thấy anh là tôi vô thức muốn né.

Nhưng thật sự không tiếp xúc với anh thì lại thấy khó chịu khắp người.

Đồng thời, tôi cũng ngày càng dính anh hơn.

Thậm chí lúc anh tôi không có ở nhà, tôi vẫn ôm ôm sờ sờ như thường.

Mà Bùi Độ Châu với tôi thì luôn là thái độ “chiều hết”.

Mặc tôi sờ trên sờ dưới, cũng không hỏi:

“Ba mẹ với anh trai em không có ở đây, sao em còn diễn ân ái với tôi làm gì?”

Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ tình cảm của mình thì sự cố đã xảy ra trước.

Chiều đó tôi đang nằm phơi nắng trong sân, bỗng nhận được tin nhắn của anh tôi:

【Mày chưa ra đầu làng à? Chồng mày sắp bị Thẩm Đông bắt nạt rồi đó!】

【Nó đang quấy rối Bùi Độ Châu kìa, nhìn tội lắm, đậu hũ sắp bị ăn sạch rồi.】

Thẩm Đông cái thằng chó này dám sờ mó Bùi Độ Châu á?!

Bùi Độ Châu là chồng tôi mà!

Trên đường chạy như bay ra đầu làng, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt tình cảm của mình.

Tôi thích anh.

Nhưng khi tôi tới nơi, trước mắt chỉ có Bùi Độ Châu đang đứng đó.

Thần sắc anh lạnh lẽo.

Nhìn “sinh vật không xác định” còn đang quằn quại dưới đất, giọng anh lạnh như băng:

“Lần sau còn dám động tay động chân với tôi, sẽ không chỉ là một cú đá đơn giản vậy đâu.”

Tôi: ?

Lúc này mới thấy rõ, Thẩm Đông co quắp như con tôm nằm dưới đất.

“Tôi chỉ nói vài câu gạ gẫm, muốn hôn anh một cái thôi, anh cần phải đánh tôi thành thế này không?!”

Tôi rùng mình.

Ở làng một thời gian, tôi suýt quên mất Bùi Độ Châu là tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Bùi thị rồi.

Mấy ngày nay tôi cũng sờ anh không ít…

Sau này anh có đánh tôi như vậy không đây?

Ngay giây sau, anh nhìn thấy tôi.

Biểu cảm lạnh lẽo biến mất trong chớp mắt.

Gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ tủi thân, hốc mắt hơi đỏ:

“Bảo bối, cuối cùng em cũng tới rồi. Có người xấu sờ mó tôi, tôi sợ lắm…”

Thẩm Đông nằm dưới đất nghe xong tức đến ngất luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Bùi Độ Châu đáng thương như vậy.

Tim mềm nhũn.

Tôi giữ vai anh, kiểm tra từ trên xuống dưới. May là máu trên người anh toàn là của Thẩm Đông.

“Tôi làm vậy có sai không?”

Ở góc tôi không thấy, anh lén véo eo mình một cái, giọng càng thêm yếu ớt:

“Tôi là bạn trai em, lần đầu tới chúc Tết mà lại đánh người trong làng…”

Có gì đâu.

Với lại Thẩm Đông đáng bị đánh mà.

Hắn thích quấy rối con gái, từ nhỏ tôi đã vài lần đứng ra bảo vệ mấy bạn nữ bị hắn bắt nạt.

Thế nên hắn ghét tôi như đinh trong mắt.

Chắc thấy Bùi Độ Châu đẹp trai lại là bạn trai tôi nên mới tới gây sự.

Tôi kể sơ qua chuyện cũ, rồi nói:

“Anh làm đúng đó. Loại người này đáng bị đánh.”

“Tôi trên đường tới đã gọi cho mẹ hắn rồi, bà ấy nhờ tôi xin lỗi anh. Lát nữa sẽ tới dẫn hắn về.”

Trên đường nắm tay Bùi Độ Châu về nhà, ánh mắt anh dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt, khóe môi nhếch lên mấy pixel.

12

Bùi Độ Châu nói chuyện hôm nay đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của anh.

Trước khi ngủ, anh ngồi trên giường, mắt đen ươn ướt ngẩng lên nhìn tôi:

“Đây là lần đầu tiên tôi bị đàn ông bắt nạt, tôi sợ.”

“Thẩm Nguyệt Minh, tối nay em ôm tôi ngủ được không? An ủi tôi một chút… nếu không tôi sẽ gặp ác mộng.”

Tôi vốn đã có ý với anh, tim mềm nhũn, gật đầu cái rụp.

Đến khi nằm xuống, nhìn cái đầu lông mềm trong lòng mình, tôi mới thấy sai sai.

Bùi Độ Châu không phải trai thẳng sao?

Tôi đúng là không thích thì thôi, đã thích là thích hẳn con hàng khủng.

Đang nghĩ cách làm giả thành thật với anh thì tôi bỗng thấy anh và anh tôi cùng đi ra sau vườn.

Hai người nói cười vui vẻ, không hề có vẻ “quan hệ không tốt” như anh từng nói.

Tôi tò mò lén đi theo.

Chỉ thấy Bùi Độ Châu nhìn quanh cẩn thận rồi vỗ vai anh tôi, giọng dịu dàng:

“Bảo bối ở công ty cứ thấy tôi là chạy, tôi còn chẳng nói được mấy câu với em ấy.”

“Em rể, chiêu này của cậu hay thật, cuối cùng tôi cũng tiếp cận được em trai cậu.”

“Tôi muốn giả thành thật, làm chồng thật của bảo bối.”

Anh tôi cười thâm sâu:

“Cứ làm theo tôi nói, đảm bảo cậu lấy được tim em tôi.”

“Nó ăn mềm không ăn cứng, cậu cứ giả đáng thương nhiều vào, nó sẽ mềm lòng.”

“Trai thẳng mà mềm lòng là tối kỵ, mềm lòng là ăn gà bự đó.”

Mặt Bùi Độ Châu hơi đỏ:

“Ừ, tôi đang giả đáng thương đây. Giờ còn ngủ trong lòng em ấy rồi.”

“À đúng rồi, chuyện hai đứa tôi đã nói với ba mẹ rồi, hai người ủng hộ.”

Anh tôi vui ra mặt:

“Em rể—”

Bùi Độ Châu: “Em rể—”

Tôi: “???”

Tôi đứng đơ luôn.

Scroll Up