“Anh chờ đó, tối nay tôi ngủ chung với anh ấy luôn!”

8

Nói cho sướng miệng xong, tối đó tôi hối hận.

Tắm được nửa chừng, còn đang nghĩ lát nữa tôi qua phòng anh hay anh qua phòng tôi thì có tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng anh trai.

Lau qua loa nước, quấn khăn tắm đi mở cửa.

Mở ra.

Đứng ngoài là Bùi Độ Châu.

Anh hình như cũng vừa tắm xong, áo choàng tắm hờ hững, tám múi xếp rõ ràng, giọt nước từ tóc rơi xuống trượt dọc đường nhân ngư.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Thân hình gì mà đẹp thế.

Cổ họng khô khốc:

“Anh Châu… anh gõ cửa phòng tôi làm gì?”

Anh tránh ánh nhìn của tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra mình chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Thân thể tuyệt đẹp của tôi chẳng phải bị anh nhìn sạch rồi sao?

Anh nhớ lại cảnh vừa rồi.

Tóc ướt, má ửng hồng, môi đỏ mọng.

Da trắng, còn thấy cả hai lúm eo nhàn nhạt.

Khí huyết trong người anh dồn xuống, đổi tư thế đứng, giọng khàn:

“Chiều nay em nói tối nay ngủ chung.”

“Diễn cho thật, anh trai em mới tin, nên tôi tới.”

Vừa nhắc tới anh tôi, mọi ý nghĩ mờ ám tan sạch.

“Vào đi, tôi tắm lại chút, rồi ngủ.”

Tốc độ tắm của tôi vốn nhanh.

Nhưng nghĩ ngoài kia có Bùi Độ Châu chờ, tôi lại chậm lại.

Phải tắm kỹ chút.

Lỡ anh ôm hay hôn tôi thì sao, tôi phải để lại ấn tượng tốt.

Nhận ra mình nghĩ gì, tôi đỏ bừng mặt.

Tôi là trai thẳng mà!

Không lẽ diễn giả thành thật luôn?!

Tự xây dựng tâm lý xong, tôi mới ra ngoài.

Nhanh chóng chui lên giường, nhắm mắt giả ngủ.

Bên cạnh lõm xuống.

Anh áp sát, hơi thở ấm thổi vào tai:

“Bảo bối, em thơm quá.”

9

Mặt tôi đỏ bừng.

“Đừng nói kiểu đó, nghe gay lắm.”

Anh đắp chăn cho tôi, giọng vô tội:

“Tôi nói mùi sữa tắm của em. Em nghĩ cái gì vậy?”

Tôi: “…”

Tôi tất nhiên không thừa nhận mình nghĩ bậy.

“Muộn rồi, ngủ đi.”

Không ngờ bên cạnh có đại boss mà tôi lại ngủ rất nhanh.

Chắc do mùi bạc hà dễ chịu trên người anh.

Phòng bật sưởi, chỉ có một chăn.

Tôi từ nhỏ sợ lạnh.

Mơ màng cảm nhận bên cạnh có “lò sưởi”, tôi lập tức ôm chặt.

Ấm quá.

Thoải mái quá.

Chỉ là giữa hai chân bị vật gì cứng cứng chạm vào.

Giọng nam nghiến răng:

“Thẩm Nguyệt Minh, đừng cọ nữa.”

“Em mà thật sự chọc tôi nổi lửa, đừng trách tôi không khách khí…”

Tôi ngủ say không sợ, còn rúc sâu hơn.

Tôi có thói quen ngủ khỏa thân.

Hôm nay ngủ chung mới mặc đồ ngủ.

Nhưng ngủ say lại vô thức cởi ra.

Khi Bùi Độ Châu phát hiện, tôi đã trần trụi chui vào lòng anh.

Anh bật cười, bóp gáy tôi:

“Tiểu hư đốn, cố ý phải không?”

Thấy tôi ngủ say, anh không nỡ đánh thức.

Cắn nhẹ má tôi, ánh mắt tối sâu:

“Chờ khi chúng ta thật sự ở bên nhau, tôi sẽ đòi lại món nợ hôm nay.”

Tôi đột nhiên ngủ không yên.

Mơ thấy mình bị một con rắn lớn quấn chặt.

Nó còn hỏi:

“Em thấy ta giống chồng em, phu quân em hay người yêu em?”

Tôi vùng vẫy:

“Giống sét đánh!”

Cuối cùng vẫn bị con rắn đè dưới thân, liếm khắp người…

10

Sáng hôm sau… không, là chiều.

Tôi tỉnh dậy đã ba giờ.

Vừa động đậy, cơ thể ê ẩm.

Tôi hoảng hốt cúi nhìn.

May quá, đồ ngủ vẫn mặc tử tế.

Nhưng mở cúc áo ra xem…

Tôi sững sờ.

Sao người đầy vết đỏ chi chít?

Mùa đông lạnh thế này còn muỗi sao?

Đang ngơ ngác thì cửa mở.

“Bảo bối, ba giờ rồi, dậy ăn cơm.”

Thấy tôi áo quần nửa cởi nửa không, mắt anh tối lại.

Anh đóng cửa, ngồi xuống:

“Sao người em đỏ thế này? Dị ứng à?”

Nhìn ánh mắt “đơn thuần” của anh, tôi thở phào.

Tôi đã nói mà, Bùi Độ Châu nổi tiếng cấm dục bá tổng, sao có thể nhân lúc tôi ngủ mà bắt nạt tôi…

“Chắc do thời tiết khô, nóng trong.”

Anh nói:

“Chờ tôi chút.”

Rất nhanh, anh mang vào một tuýp thuốc mỡ:

“Để tôi bôi thuốc cho em.”

Chưa kịp phản ứng, tay anh đã chạm vào ngực tôi.

Thuốc mát lạnh.

Bàn tay anh lại nóng rực.

“Tôi xoa một chút cho thuốc ngấm tốt hơn.”

Chỗ anh chạm qua đều tê dại.

Tôi không kìm được rên khẽ.

Nhận ra mình vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ, tôi đỏ bừng:

“Anh… anh không nghe thấy tiếng gì lạ chứ?”

Anh đổi tư thế, tiếp tục xoa nhẹ:

“Có sao? Tôi đang tập trung bôi thuốc, không nghe gì cả.”

“Cơm trưa làm xong rồi, tôi xuống hâm lại, em xuống ăn.”

Anh đi ra với dáng vẻ hơi khập khiễng.

Giống như đang giấu một “bảo bối” to lớn nào đó vậy.

……

Bùi Độ Châu học đại học ở Đức.

Tay nghề nấu ăn cũng được rèn luyện suốt bốn năm du học đó.

Tôi nhìn một bàn đầy ắp món ngon trên bàn ăn, mắt mở to không tin nổi:

“Đều là anh làm hết à?”

Bùi Độ Châu múc cho tôi một bát canh gà, giọng nhàn nhạt:

“Tôi làm đại thôi, không biết có hợp khẩu vị em không.”

Hu hu, ngon chết mất!

Thiên phú của ba mẹ tôi không nằm ở khoản nấu nướng, đồ ăn hai người làm ra chỉ ở mức “nuốt được là may”.

“Anh Độ Châu, thật sự không nhìn ra luôn đó, tay nghề anh đỉnh vậy.”

Khóe môi mỏng của anh cong lên, giọng càng thêm dịu dàng:

“Tôi không chỉ nấu ăn ngon, tôi còn rất giỏi làm việc nhà.”

Scroll Up