Tôi lập tức từ chối, vừa chui vào phòng tắm vừa lầm bầm chửi thằng bạn thân chết tiệt:
“Mẹ kiếp, không phải nói gọi mẫu nam sao?
Sao lại gọi nhầm thành Tô Thanh Hà chứ? Nhà họ Tô sa sút đến mức này rồi à?!”
Ăn bữa sáng trong sự xấu hổ tột độ, tôi đang định viện cớ chuồn để khỏi bị anh đưa về trường, thì anh lại thản nhiên chỉ vào vết cắn trên cổ mình, giọng uể oải:
“Em đúng là không muốn chịu trách nhiệm. Hay để tôi báo cảnh sát nhé?”
…
Trước giờ sao tôi không nhận ra Tô Thanh Hà lại mặt dày như vậy chứ?!
Rõ ràng người chịu thiệt là tôi cơ mà!
02
Tôi từ chối ý định của Tô Thanh Hà muốn đưa tôi về ký túc xá. Nhưng vừa quay đầu tại cổng trường, tôi lại đụng phải người mà lúc này tôi không muốn gặp nhất.
Tô Triệt.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta sững sờ, rồi bước về phía tôi, trên mặt là vẻ chán ghét không thể che giấu: “Cậu không phải đã đi rồi sao? Còn quay lại làm gì? Tôi cho cậu hai ngày, tốt nhất là nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá, nếu không tôi sẽ ném hết đồ của cậu đi.”
Nghe những lời đe dọa của Tô Triệt, lòng tôi đau nhói. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào biểu cảm chán ghét của cậu ta.
Tôi không ngờ việc tôi thích Tô Triệt lại khiến cậu ta cảm thấy kinh tởm và khó chấp nhận đến vậy.
Thậm chí, cậu ta không muốn nhìn thấy sự tồn tại của tôi.
Tôi vừa định quay người rời đi thì thấy ánh mắt Tô Triệt sắc lạnh, biểu cảm trở nên đáng sợ trong chớp mắt. Cậu ta ném quả bóng rổ trên tay xuống, tiến tới túm lấy cổ áo tôi, chỉ vào những dấu vết mờ ám trên cổ tôi mà chất vấn:
“Đây là gì? Đêm qua cậu không về ký túc xá, đi đâu hả?”
Tôi hoảng loạn đưa tay che chắn, nhưng chẳng thể làm gì được.
Nhìn hành động của tôi, Tô Triệt dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu ta ghê tởm hất tay ra, giọng nói càng lúc càng to: “Ai làm? Giang Tự, cậu rẻ tiền vậy sao? Ai cũng có thể lên giường với cậu đúng không?”
Tô Triệt đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm, như muốn khoét một lỗ trên người tôi.
Những ánh mắt của các bạn học xung quanh cũng đổ dồn vào cả hai chúng tôi.
Xen lẫn trong đó là những lời thì thầm đầy ác ý.
【Nghe nói Giang Tự là một tên đồng tính luyến ái kinh tởm, còn thích Tô Triệt, bị Tô Triệt phát hiện nên bị đuổi khỏi ký túc xá.】
【Trời ơi, kinh tởm thật, nếu ký túc xá của tôi có người thích con trai, chắc chắn tôi phải khử trùng. Đồng tính luyến ái đúng là biến thái.】
【Trước đây Tô Triệt hay bị mất quần áo, tôi nghi là bị tên biến thái này lấy đi làm mấy chuyện bẩn thỉu không nói ra được.】
【Cậu nói vậy, tôi càng thấy ghê hơn.】
【Khoan đã, đồng tính thì làm sao? Hơn nữa, tôi thấy Giang Tự không phải loại người như vậy! Mấy người đừng có nghe gió thành bão, ghen tỵ với Giang Tự thì có.】
【Ôi, fan cuồng của Giang Tự à? Ủng hộ đồng tính thế, chúc cậu sau này làm vợ của đồng tính nhé.】
Ngày càng nhiều người vây quanh, những âm thanh ồn ào từ mọi phía như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó, cuốn nhật ký ghi lại tình cảm thầm kín của tôi với Tô Triệt vô tình bị người khác phát hiện, được đăng lên tường tỏ tình của trường.
Mọi người thi nhau đoán xem đó là ai, rồi có người nhận ra nét chữ của tôi, chạy đến trước mặt Tô Triệt để trêu chọc, bảo cậu ta cẩn thận một chút.
Tô Triệt lúc đó sắc mặt rất khó coi, để lại một bình luận dưới bài đăng: “Thích đồng tính là biến thái, kinh tởm, tránh xa tôi ra.”
Cậu ta còn chạy đến trước mặt tôi, cảnh cáo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cậu ta nữa.
Dưới sự ngầm đồng ý của Tô Triệt, những người bạn cùng phòng thích gây chuyện đã lan truyền việc này khắp trường. Họ gặp ai cũng nói tôi là một tên biến thái kinh tởm.
Sau vụ việc đó, tất cả mọi người đều biết bí mật tôi thích Tô Triệt. Chiều hôm đó, tôi như một con khỉ trong gánh xiếc, bị người ta chỉ trỏ, bàn tán, bị những lời nói đầy ác ý bao vây.
Tôi chịu đựng những ánh mắt khác lạ, trốn học, chạy ra khỏi trường giữa những tiếng thì thầm đầy ác ý.
Tôi không hiểu, tôi chỉ thích con trai thôi, cũng đâu làm gì hại trời hại đất, tại sao họ lại nói tôi như vậy?
“Đi theo tôi!” Thấy tôi không ổn, Tô Triệt kéo tay tôi, không đợi tôi từ chối đã lôi tôi ra ngoài.
Sức cậu ta mạnh đến mức tôi không thể giằng ra.
Mãi đến khi tới cửa ký túc xá, cậu ta mới thả tôi ra.
“Giải thích đi, tại sao đêm qua không về ký túc xá?” Tô Triệt như bị chọc giận, vành mắt đỏ lên.
“Cậu làm gì vậy!” Tôi không hiểu Tô Triệt rốt cuộc muốn gì, cũng không biết vừa rồi cậu ta tức giận vì cái gì.
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt tôi lướt qua đống đồ đạc của mình bị vứt bừa bãi trước cửa ký túc xá.
Tô Triệt cũng nhìn thấy, vẻ mặt sững lại trong khoảnh khắc. Tôi chợt nhớ đến lời đe dọa trước đó của cậu ta, rằng nếu tôi còn xuất hiện trước mặt cậu ta, cậu ta sẽ ném hết đồ của tôi đi.
Chỉ là không ngờ cậu ta hành động nhanh đến vậy.
Tôi không để ý đến cậu ta, vội bước tới, đẩy cửa ký túc xá ra, nhưng phát hiện giường của mình đã bị làm cho rối tung.
Chăn đệm không biết bị ai ném xuống đất, bị giẫm đạp vài cái, sách trên bàn cũng bị vứt bừa bãi. Nhìn qua cứ như bị cướp phá.
Hai người bạn cùng phòng khác thấy tôi, biểu cảm khoa trương lấy chai cồn ra xịt vào không khí.
“Đồng tính luyến ái có lây không? Giang Tự, cậu tránh xa tôi ra chút.”
“Nghe nói mấy người ‘đi cửa sau’ dễ bị nhiễm HIV lắm, cậu có bị không? Đừng làm hại chúng tôi.”
“Cùng ở với cậu lâu như vậy, liệu có bị lây không? Nếu bị lây, tôi không tha cho cậu đâu!”
“Cậu đổi ký túc xá đi, chỗ này nhỏ, không chứa nổi cậu đâu, đúng không, anh Triệt?”
Tôi quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tô Triệt.
Trên mặt cậu ta thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng giây tiếp theo liền quay mặt đi, không nhìn tôi nữa, chỉ ậm ừ đáp lại lời bạn cùng phòng: “Ừ.”
Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.

