Tôi không để tâm đến những lời đầy ác ý của họ, cúi xuống nhặt những món đồ bị vứt lung tung: “Muốn tôi dọn đi thì cứ nói thẳng, không cần phải làm ra thế này. Những món đồ bị hỏng, tôi sẽ gửi bảng giá cho các cậu sau, nhớ bồi thường. Nếu không, tôi sẽ kiện.”

“Tại sao chúng tôi phải bồi thường? Cậu mẹ nó…” Một người bạn cùng phòng nghe đến chuyện bồi thường thì lập tức nổi giận, nhưng bị Tô Triệt ngăn lại.

“Đồ chúng tôi sẽ bồi thường.”

Người bạn cùng phòng kia vội tiếp lời: “Nhưng tối nay cậu phải cút đi.”

Tôi không đáp lại, cúi đầu tiếp tục thu dọn. Vì đồ bị hỏng quá nhiều, những thứ còn sót lại chỉ đủ để nhét vào một chiếc vali.

Sau khi thu dọn xong, tôi lấy điện thoại ra quay video, ghi lại toàn bộ những món đồ bị hỏng, phòng trường hợp sau này họ trở mặt không nhận.

Tôi cũng trả lại toàn bộ những món quà Tô Triệt từng tặng tôi.

Tô Triệt không nhận, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Tặng cậu thì là của cậu, trả lại tôi làm gì?”

Tôi “ồ” một tiếng, xoay người ném hết những món đồ đó vào thùng rác.

Tiếng thủy tinh và sứ vỡ vụn trong thùng rác.

Giống như tình cảm tôi dành cho Tô Triệt, vào khoảnh khắc này cũng tan biến.

“Giang Tự! Cậu dám!” Tô Triệt tiến lên hai bước, nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn kỹ còn có chút tủi thân: “Đó đều là tôi tặng cậu, cậu không phải rất thích sao? Nói sẽ giữ cả đời. Sao cậu dám ném đi?”

“Đồ cậu tặng tôi, tôi xử lý thế nào là việc của tôi. Trước đây tôi trân trọng vì tôi thích cậu, giờ tôi không thích cậu nữa, đồ đạc cũng chẳng còn giá trị gì. Giờ phiền cậu tránh ra, tôi phải đi rồi.”

“Gấp gáp dọn đi vậy? Ai sẽ chứa chấp cậu? Hay là cậu định đi tìm gã đàn ông tối qua?” Tô Triệt siết chặt tay tôi hơn, đứng chặn trước cửa, không cho tôi đi. Nói được nửa câu, ánh mắt cậu ta dừng lại trên những dấu vết trên người tôi, đầy ẩn ý.

Tôi giật tay ra khỏi tay Tô Triệt: “Tránh ra.”

“Giải thích cho tôi, tối qua cậu đi đâu? Ở cùng ai? Chữa khỏi bệnh thích đồng tính của cậu đi, chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt. Ký túc xá này cậu cũng không nhất định phải dọn đi.” Tô Triệt nói, đưa tay định giật lấy vali của tôi.

Tôi lùi lại một bước, không hiểu Tô Triệt đang phát điên gì. Bảo tôi đi là cậu ta, không cho tôi đi cũng là cậu ta. Chẳng lẽ vì bị tôi thích mà cậu ta bị rối loạn tâm thần?

Tôi tránh động tác của cậu ta, giọng lạnh đi vài phần: “Tối qua tôi ở cùng ai, lên giường với ai, là chuyện riêng của tôi, đúng không? Tô bạn học, cậu quản hơi rộng rồi đấy. Hơn nữa, đồng tính luyến ái không phải bệnh, nếu cậu không hiểu thì đi đọc sách đi. Tôi cũng chẳng muốn làm anh em gì với cậu, tôi không thiếu bạn, cảm ơn. Phiền tránh ra.”

Ánh mắt Tô Triệt tối lại, lời nói ra có phần lộn xộn: 

“Chuyện riêng? Cậu không phải thích tôi sao? Sao lại có thể lên giường với người khác? Hơn nữa, cậu dọn đi, cậu nghĩ có ký túc xá nào dám nhận một người đồng tính như cậu? Ở lại đi, chúng ta tiếp tục làm anh em tốt, chuyện cậu thích tôi tôi sẽ xem như không biết. Những chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra. Đồng tính luyến ái đều có bệnh, cậu bị bệnh, tôi sẽ cùng cậu từ từ chữa, được không? Đừng ra ngoài lăng nhăng với mấy gã đàn ông kia.”

03

“Gã đàn ông nào? Lăng nhăng cái gì?” Cửa lại bị đẩy ra, dáng người cao lớn của Tô Thanh Hà bước vào, ánh sáng sau lưng làm nổi bật bóng dáng anh. Nhìn cảnh chúng tôi giằng co, ánh mắt anh tối lại, lóe lên cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

“Giằng co gì thế? Thả ra.”

Tô Triệt nhìn người vừa đến thì sững sờ, tôi nhân cơ hội rút tay ra: “Anh, sao anh lại đến đây?”

Tô Thanh Hà khẽ nhướng mắt, liếc cậu ta một cái không mặn không nhạt, không thèm để ý, ánh mắt chuyển sang tôi, giọng đầy quan tâm: “Ký túc xá của em sao thế này? Bị trộm à? Sao chỉ mỗi giường em bị làm rối tung? Cần anh giúp không?”

Tôi lắc đầu, bình tĩnh nhìn Tô Triệt: “Nếu cậu đã thấy tôi có bệnh, thì tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với tôi, kẻo lây bệnh cho cậu.”

Nói xong, tôi định rời đi.

“Không được đi! Anh, anh giúp em khuyên cậu ta, cậu ta muốn dọn đi lăng nhăng với gã đàn ông ngoài kia, lỡ nhiễm bệnh thì sao? Tối qua đã không về cả đêm, đừng để bị gã ngoài kia lừa.” Tô Triệt không biết nghĩ gì, thấy không ngăn được tôi, lại quay sang cầu cứu anh trai mình.

Cậu ta chẳng lẽ không biết anh trai cậu ta từ lâu đã muốn tôi tránh xa cậu ta sao?

Scroll Up