Năm thứ hai yêu thầm bạn cùng phòng, bạn cùng phòng đã phát hiện bí mật rằng tôi thích cậu ta.

Cậu ta ghét bỏ, đuổi tôi ra khỏi ký túc xá và cảnh cáo tôi phải tránh xa cậu ta.

Cậu ta còn dung túng cho bạn bè mắng chửi, cô lập tôi.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi chạy đến quán bar uống say.

Bạn thân an ủi tôi, nói đã gọi cho tôi một “người mẫu nam” để giải khuây, tôi mơ hồ đồng ý.

Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, người nằm cạnh tôi lại chính là anh trai của bạn cùng phòng!

Tôi hoảng loạn nhặt quần áo định chạy trốn, nhưng ngay giây sau đã bị người đàn ông phát hiện.

Anh lạnh lùng nhìn tôi:

“Ngủ xong rồi chạy à? Không định chịu trách nhiệm sao?

Tối qua em đâu có nói như thế.”

Tôi im lặng, không dám đáp lại.

Nhưng người đàn ông lại hiểu lầm ý tôi:

“Vậy ra em coi tôi là thế thân cho em trai tôi à?

Tôi không làm người thứ ba đâu. Em và nó cắt đứt đi, không thì tôi báo cảnh sát.”

Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này!

01

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, vừa định ngồi dậy thì cảm thấy phần eo tê dại như bị xe nghiền qua.

Tôi sững lại, cúi xuống nhìn — thì ra mình đang nằm trên người một người đàn ông.

Hơn nữa, người đàn ông này… sao trông quen thế?

Suy nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra — đây chẳng phải là Tô Thanh Hà, anh trai của Tô Triệt sao?

Tôi từng gặp anh một lần vào sinh nhật của Tô Triệt.

Khi ấy, anh đã nhìn thấu tình cảm tôi dành cho em trai anh và lạnh lùng cảnh cáo:

“Tránh xa nó ra, hậu quả không gánh nổi đâu.”

Vậy mà giờ, người nằm cạnh tôi lại là anh ấy!

Chắc anh ấy sẽ giết tôi mất!

Không dám nghĩ thêm, tôi vội vàng bò dậy, mặc kệ cơ thể đau nhức, định chuồn đi.

Nhưng vừa nhấc người, một bàn tay to lớn đặt lên eo tôi, ấn tôi trở lại.

Cảm giác nóng rực nơi da thịt khiến tôi rùng mình, những mảnh ký ức đêm qua thoáng chớp lên trong đầu.

Người đàn ông mở mắt, nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt xám nhạt của anh dừng lại trên bàn tay đang nắm quần áo của tôi, rồi lạnh giọng:

“Ngủ xong rồi chạy? Không định chịu trách nhiệm hả?”

Tôi lấy tay che mặt, không dám nói gì, chỉ mong anh không nhớ ra tôi là ai.

Nhưng đời đâu dễ thế.

Giọng anh vang lên, lạnh như quỷ dữ dưới địa ngục:

“Giang Tự, ngẩng đầu lên nhìn tôi.”

Anh bóp cằm, ép tôi đối diện.

“Những gì em nói đêm qua còn nhớ không? Hay là định chối?

Hay là vì chưa quên em trai tôi, nên coi tôi như trò tiêu khiển?”

Tôi nhắm chặt mắt, chỉ mong đây là ác mộng.

Hình ảnh mình tối qua ôm anh, nói mấy câu xấu hổ kia vụt hiện lên —

Trời ơi, một sinh viên ngoan như tôi, sao lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu đó…

Hơn nữa, lại là với anh trai của người mình thích!

Thấy tôi không nói gì, Tô Thanh Hà cho rằng tôi thừa nhận.

Khuôn mặt anh trở nên u ám.

Ngũ quan anh sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt —

tất cả đều toát lên vẻ tức giận bị kìm nén:

“Nói rõ trước, tôi không làm người thứ ba.

Em đã ngủ với tôi, thì phải chịu trách nhiệm.

Giờ gọi điện cho nó, cắt đứt ngay, không thì tôi báo cảnh sát.”

Anh cầm lấy điện thoại bên cạnh, ra hiệu tôi gọi ngay.

Nhưng tôi và em trai anh vốn chưa từng bên nhau mà!

Bị ánh mắt như dao của anh đè nặng, tôi lắp bắp giải thích rằng tôi và Tô Triệt không có gì cả.

Anh hơi nhướng mày, như thể hài lòng với câu trả lời ấy:

“Đây là số của tôi, lưu lại.

Sau này có chuyện gì thì gọi tôi.

Giờ tôi đưa em đi rửa mặt, nhà hàng tôi đặt sẵn rồi, ăn xong sẽ chở em về trường.”

Tôi uất ức gật đầu, rồi chợt nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo!

Trời đất ơi, mất mặt quá đi mất!

Không dám nhìn, tôi vội túm lấy quần áo bên cạnh, quấn tạm lên người rồi chạy vào phòng tắm.

Vừa đặt chân xuống đất, chân mềm nhũn suýt ngã quỵ.

Tô Thanh Hà nhanh tay đỡ lấy tôi, ánh mắt lướt qua cơ thể đầy vết hôn của tôi, thoáng lộ vẻ lúng túng:

“Có cần tôi giúp rửa không?”

Scroll Up