Nhưng vừa quay mặt bước về nhà, tôi lại bắt đầu tự sỉ vả bản thân. Lục Hòe Chi thật sự quá tốt. Chuyện đã thế này mà anh ấy vẫn dỗ dành, bảo tôi đừng tự trách mình. Sao anh ấy có thể tốt đến thế cơ chứ.

Tôi có cảm giác… mình hoàn toàn không xứng với anh.

Bánh kem không thể tặng nữa, vậy tôi đành đổi phương thức khác. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy cách nào khả thi, tôi lại lại chạy đi cầu cứu chị Cáo.

“Tỏ tình thẳng luôn.”
“Hả? Nhanh vậy sao?”
“Thế này mà gọi là nhanh à? Hay em vốn không định hẹn hò với người ta, chỉ muốn làm bạn bè đơn thuần thôi? Hai người quen biết nhau cũng một khoảng thời gian rồi, em không tỏ tình thì làm sao anh ta biết em thích anh ta được?”

**17**

Nghe xong lời khai sáng của chị Cáo, tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi. Nếu cứ chần chừ thế này, biết đến bao giờ Lục Hòe Chi mới phát hiện ra tôi thích anh ấy. Nhỡ đâu tôi theo đuổi ròng rã cả năm trời mà người ta vẫn không cảm nhận được, chẳng phải tôi mất thời gian vô ích sao?

Cảm ơn chị Cáo xong, tôi về nhà bắt đầu lên mạng lùng sục tìm nhà hàng thích hợp để tỏ tình. Cuối cùng, nhờ sự tư vấn nhiệt tình của cư dân mạng, tôi cũng nhắm được một nhà hàng ưng ý.

Tôi đặt bàn trước, sau đó chải chuốt gọn gàng rồi đi gõ cửa nhà Lục Hòe Chi.

“Cậu có chuyện muốn nói à? Có muốn vào nhà không?”

Tôi vội vàng xua tay. Đi vào nhỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó thì phiền, tốt nhất là đứng ngoài cho lành.

“Thứ Bảy tuần này anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn một bữa nhé?”

Lục Hòe Chi ngớ người một giây, sau đó gật đầu chắc nịch: “Được chứ, thứ Bảy tôi được nghỉ, rất rảnh rỗi.”

“Tuyệt quá, vậy chúng ta thống nhất thứ Bảy cùng ra ngoài ăn nha. Tôi đặt nhà hàng xong rồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho anh.”
“Được.”

Đã chốt kèo xong, tôi định quay về, nhưng nghĩ đến việc trọng đại vào thứ Bảy, tôi lại lùi bước, nhấn mạnh với Lục Hòe Chi thêm lần nữa:

“Thứ Bảy anh nhất định phải đến đấy, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Nếu anh bận đột xuất không đến được thì nhớ báo trước cho tôi nhé.”

Lục Hòe Chi mỉm cười ôn nhu: “Yên tâm đi, cho ai leo cây cũng không thể cho cậu leo cây được.”

Nhận được lời hứa của anh, tôi mới yên tâm đi về.

Thứ Bảy.
Trước khi xuất phát, tôi đứng trước gương thử đi thử lại mấy bộ vest. Hôm nay là ngày trọng đại, dĩ nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút. Nhưng bình thường tôi ít mặc vest, mấy bộ này mới mua hôm nọ cùng Lương Lâm thôi. Thử chán chê, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý nhất.

**18**

Lúc Lục Hòe Chi đến, mắt tôi sáng bừng lên. Anh không mặc vest, nhưng bộ đồ anh diện cực kỳ điển trai, là một phong cách tôi chưa từng thấy anh mặc trước đây.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy trang phục của tôi, anh có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Hình như tôi mặc hơi tùy tiện quá thì phải? Hay để tôi về thay bộ khác nhé?”

Tôi vội xua tay, ấp úng đáp: “Không sao đâu, anh mặc thế này đẹp lắm rồi, hơn nữa… tôi rất thích kiểu ăn mặc này của anh.”

Lục Hòe Chi mỉm cười, sau đó chúng tôi bắt đầu gọi món. Tuy người mời là tôi, nhưng lúc gọi món anh ấy luôn chủ động chọn những món hợp khẩu vị tôi. Chu đáo thật đấy.

Thấy bữa ăn sắp tàn, tôi mới bắt đầu căng thẳng, chuẩn bị đi vào chủ đề chính. Không biết có phải ảo giác không, tôi luôn cảm thấy Lục Hòe Chi dường như đoán được tôi định làm gì. Ánh mắt anh không ngừng khóa chặt lấy tôi, nhưng anh không hề hối thúc, chỉ dùng ánh mắt đó để khích lệ.

Tôi hít một hơi, cơ hội tốt thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu không, lần sau chẳng biết đến bao giờ mới có cớ hẹn Lục Hòe Chi ra ngoài.

Nhân lúc anh không để ý, tôi dứt khoát cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn, đưa thẳng ra trước mặt anh.

Nhưng… tôi còn chưa kịp thốt ra câu tỏ tình, Lục Hòe Chi đã bụm chặt mũi, bật dậy khỏi ghế, thậm chí còn lùi lại vài bước. Vẻ mặt ghét bỏ hiện lên vô cùng rõ ràng.

Trái tim tôi rơi tọt xuống đáy vực sâu thẳm. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén, nói cho hết câu tỏ tình đã chuẩn bị:

“Lục tiên sinh, em thích anh, chúng ta có thể quen nhau không?”

**19**

Lục Hòe Chi không nhận lời tôi. Anh ấy vừa bụm mũi vừa xua xua tay với tôi.

Anh ấy từ chối tôi rồi.

Cũng phải. Một người ưu tú như anh, làm sao có thể để mắt đến một bé mèo nhỏ nhoi như tôi chứ. Quả nhiên Lương Lâm nói đúng, sư tử sẽ không bao giờ thích một người bạn đời yếu ớt hơn mình.

“Cái đó… cái đó… để suy nghĩ… suy nghĩ đã… tôi có thể…”

Vì tâm trạng đang lao dốc không phanh, bên tai tôi ù đi, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ “suy nghĩ lại” từ Lục Hòe Chi.

Rồi sau đó… anh ấy chạy mất dép.

Đúng vậy. Anh ấy trực tiếp bỏ chạy luôn.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cảm thấy muốn khóc cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào. Cả trái tim như đã chết lặng.

Mối tình đầu của tôi… còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc rồi sao?

May mà hôm nay tôi đặt phòng riêng. Nếu phải tỏ tình và bị từ chối giữa chốn đông người, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ nhục nhã đến mức nào.

Scroll Up