Tôi ngồi thu lu trong phòng bao rất lâu. Khi đã chắc chắn Lục Hòe Chi sẽ không quay lại nữa, tôi mới uể oải đứng dậy ra quầy thanh toán.

Nhưng nhân viên phục vụ lại báo: “Vị tiên sinh đi cùng quý khách đã thanh toán hóa đơn rồi ạ.”

Nghe câu này, tôi càng muốn khóc to hơn. Người hẹn là tôi, người tỏ tình cũng là tôi. Kết quả anh ấy lại là người trả tiền.

Đáng lẽ anh ấy cứ thẳng tay chặn tôi, từ nay về sau cắt đứt quan hệ không phải tốt hơn sao.

Tôi nhận ra, chính vì tính cách ôn nhu này của Lục Hòe Chi, nên tôi mới không thể nào từ bỏ tình cảm dành cho anh ấy. Cứ như thể anh ấy không thể đóng vai ác được vậy!

Nhưng việc anh ấy giành trả tiền, có phải là điềm báo anh ấy không muốn dính dáng gì đến tôi nữa không?

Tôi lê bước về nhà như một cái xác không hồn. Nhà Lục Hòe Chi tối om, im lìm tĩnh lặng. Là chưa về, hay vì bị tôi dọa cho khiếp vía nên không thèm về nhà nữa?

Cũng phải thôi.

**20**

Nếu về nhà thì chắc chắn có lúc chạm mặt, lúc đó cả hai đều sẽ ngượng ngùng biết bao.

Đương nhiên, người ngượng ngùng chắc chắn không phải là Lục Hòe Chi, mà là kẻ bị từ chối như tôi. Đã đến nước này rồi, anh ấy vẫn còn tinh tế nghĩ cho tôi sao?

Tôi từng le lói hy vọng rằng Lục Hòe Chi chưa thực sự từ chối tôi. Nhưng tiếc thay, chị Cáo từng nói: Đứng trước một lời tỏ tình, nói “để suy nghĩ thêm” thực chất là lời từ chối khéo léo nhất. Chẳng qua người ta không muốn làm tổn thương đối phương mà thôi.

Cứ thế, tôi sống vạ vật qua ngày. Mấy ngày liền, Lục Hòe Chi không hề về nhà, bên đó im lìm như không có người ở.

Anh ấy ghét tôi đến mức ấy sao? Đến nhà cũng không thèm về? Có định chuyển nhà thì cũng phải về dọn đồ chứ.

Đang bần thần, chuông điện thoại reo lên, là Lương Lâm gọi tới hỏi thăm tình hình tỏ tình của tôi.

“Anh ấy từ chối tớ rồi, tớ buồn quá, cậu ra ngoài uống rượu với tớ được không?”

Lương Lâm chạy đến. Tôi vừa uống vừa lải nhải không ngừng về việc bị từ chối.

“Anh ấy không thèm nhận bánh kem, chê hoa của tớ, còn từ chối lời tỏ tình của tớ. Anh ấy ghét tớ lắm. Lúc đó anh ấy nhìn tớ với ánh mắt kì thị lắm, anh ấy thật sự không thích tớ đâu.”

Tôi nốc cạn ly rượu, mượn rượu giải sầu. Nhưng Lương Lâm không cho tôi uống nữa, cậu ấy giật lấy ly rượu trên tay tôi, đặt ra xa.

“Thôi đừng thế nữa, bị từ chối thì thôi, đàn ông trên đời này thiếu gì. Nếu cậu thích sư tử đến thế, để tớ nhờ người giới thiệu cho cậu vài anh có được không?”

“Nhưng họ không phải là Lục Hòe Chi.”

“Anh ta từ chối cậu là do anh ta không có mắt nhìn người, là do anh ta mù! Bỏ qua cậu rồi sau này anh ta chắc chắn sẽ hối hận. Đến lúc đó có quỳ xuống cầu xin cậu cũng không kịp đâu.”

“Cậu đừng nói anh ấy như thế. Anh ấy rất tốt, lúc từ chối cũng không nói câu nào khó nghe, còn chủ động thanh toán tiền bữa ăn cho tớ nữa.”

**21**

Lương Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, sau đó mắng xối xả:

“Cậu đúng là cái đồ ‘não yêu đương’ ăn sâu bén rễ! May mà hai người chưa yêu nhau, chứ cậu mà quen Lục Hòe Chi thật, chắc người khác nói xấu anh ta nửa lời cậu cũng xù lông lên cắn lại quá.”

Đúng là thế thật. Chẳng quen được nhau thì cũng không được ai nói xấu anh ấy.

Không được uống rượu nữa, tôi lảo đảo đứng dậy đi vệ sinh. Nhưng tôi không hề hay biết, ngay lúc tôi vừa đứng lên, người ở bàn bên cạnh cũng lập tức đứng dậy theo.

“Lạ thật, sao gã kia trông giống Lục Hòe Chi thế nhỉ?” Lương Lâm lẩm bẩm.

Tôi đi vệ sinh xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Đang định quay lại gọi Lương Lâm đi về, thì khi vừa bước qua góc rẽ…

Tôi bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo giật một cái rồi ép sát vào tường. Người đó áp sát tới, lồng ngực vững chãi ép chặt lấy tôi, khiến tôi không có lấy một kẽ hở để giãy giụa.

Tôi cứ tưởng là tên ma men nào đó ở quán bar lợi dụng lúc say để giở trò sàm sỡ, định bụng phản đòn thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

“Mèo nhỏ, anh từ chối lời tỏ tình của em khi nào chứ?”

Là Lục Hòe Chi!!!

Tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt của Lục Hòe Chi đang cúi xuống. Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi quá đỗi gần gũi. Gần đến mức chỉ cần tôi hơi ngửa cổ lên một chút là có thể hôn được anh ấy.

“Trả lời anh đi, anh từ chối lời tỏ tình của em khi nào?”

Vốn định lấy lại chút khí thế để nói chuyện với anh, nhưng lời đến cửa miệng lại bay sạch sành sanh. Tôi chỉ đành ấm ức mách lẻo:

“Anh không thèm ăn bánh kem của em.” Rõ ràng bánh ngon thế mà.

Lục Hòe Chi thở dài thườn thượt: “Thật ra anh bị dị ứng bánh ngọt. Lần nào nhận bánh của em, anh cũng phải uống thuốc chống dị ứng rồi mới dám ăn.”

**22**

“Nhưng thuốc uống nhiều không những bị lờn thuốc, mà cơ thể anh cũng bắt đầu bị sưng phù lên. Nếu anh không còn body đẹp nữa, em có còn thích anh không? Hết cách rồi, anh mới bảo em đừng mang sang nữa. Anh chẳng bảo với em rồi sao, chuyện đó không liên quan đến em, là vấn đề của anh mà.”

Ai mà ngờ anh ấy nói thật, không phải kiếm cớ an ủi tôi cơ chứ! Thôi được rồi.

“Thế… thế còn bó hoa thì sao! Anh từ chối hoa của em!”

Scroll Up