Anh ấy cởi áo khoác chắc chắn là vì mặc vest làm việc không tiện, bộ vest đó trông đắt tiền thế cơ mà. Tuy áo sơ mi ướt sũng mặc vào cũng chả khác gì không mặc, nhưng một người có giáo dục như anh ấy sao có thể làm ra cái chuyện cởi trần trong nhà người khác được.

**14**

Hành động của anh ấy hoàn toàn bình thường. Người không bình thường là tôi.

Bởi vì tôi có ý đồ với anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy, nên trong mắt tôi hành động của anh ấy mới thành “quyến rũ”.

Kẻ xấu xa là tôi. Tôi chỉ biết bới móc lỗi lầm của người ta mà không chịu tự kiểm điểm bản thân mình. Chị Cáo từng nói, chị ấy ghét nhất loại người theo đuổi kiểu này.

Lục Hòe Chi… chắc cũng ghét tôi lắm.

Thế là tôi lùi lại một khoảng cách an toàn, vô cùng thành khẩn cúi đầu xin lỗi Lục Hòe Chi.

“Là do tôi lỡ lời, xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Một người chính trực, lương thiện như Lục tiên sinh sao có thể làm ra chuyện đó được. Là do tư tưởng của tôi không trong sáng, tôi xin đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu!”

Sắc mặt Lục Hòe Chi lại chẳng hề tốt lên chút nào.

“Chính trực lương thiện sao? Cũng chưa chắc đâu.”

Câu này anh ấy lẩm bẩm quá nhỏ, tôi nghe không rõ, mà Lục Hòe Chi cũng không có ý định nhắc lại.

“Tôi đi theo cậu vào đây là định nói không cần lấy khăn mặt nữa đâu, ống nước sửa xong rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây.”

“Vâng, hôm nay thực sự làm phiền anh quá, Lục tiên sinh. Hôm khác tôi làm bánh kem cho anh ăn nhé, giờ chắc tôi phải dọn dẹp nhà cửa một chút.”

“Ừ, cậu làm đi.”

Lục Hòe Chi đi rồi. Nhưng cõi lòng tôi mãi chưa thể bình yên.

Sao cứ gặp mặt Lục Hòe Chi là tôi lại mất não thế nhỉ? Trước đây tôi đâu có ngu ngốc như vậy.

Xem ra… tôi thực sự rất thích Lục Hòe Chi.

“Tớ thấy chưa chắc đâu, rõ ràng là cậu háo sắc.” – Lương Lâm đúc kết lại sau khi nghe tôi kể chuyện.

Tôi bàng hoàng mở to mắt, há miệng định phản bác, nhưng chợt nhận ra mình… không có lý lẽ nào để bật lại câu này.

**15**

Tôi chỉ đành xìu lơ gục mặt xuống bàn.

“Nhưng mà ngẫm lại, lỗi cũng đâu hoàn toàn do cậu. Nếu anh ta không chủ động rủ cậu vào nhà, nếu anh ta không tự ý cởi áo khoác, thì sao cậu có cơ hội mà ngắm mấy cái đó. Không chừng hai người là ‘tình chàng ý thiếp’ cũng nên.”

Nghe vậy, sắc mặt tôi liền trở nên nghiêm túc, vội vàng đính chính với Lương Lâm:

“Lục tiên sinh không phải người như vậy! Anh ấy cực kỳ chính trực, lương thiện và rất nhiệt tình, sao có thể làm ra chuyện đó được?”

Cuối cùng, tôi tự đưa ra kết luận cho bản thân:

“Tất cả là do tớ, là tớ nghĩ anh ấy quá xấu xa, không liên quan đến anh ấy. Anh ấy là người tốt, bị tớ đổ oan như vậy mà anh ấy không hề trách cứ tớ, lại còn không so đo tính toán mà tiếp tục giúp đỡ tớ.”

Lục Hòe Chi, quả thật là một người vô cùng tốt.

Càng nghĩ như vậy, ý định theo đuổi Lục Hòe Chi trong tôi càng trở nên kiên định. Một người tốt như thế, nếu bỏ lỡ thì cả đời này chắc chẳng gặp được ai nữa đâu.

Tôi không thể để kẻ khác nhanh chân nẫng tay trên được. Phải cưa đổ Lục Hòe Chi trước.

Khốn nỗi, tôi chẳng có mưu hèn kế bẩn nào cả. Vậy nên tôi chỉ có thể duy trì chiến thuật ngày nào cũng mang bánh kem sang tặng anh ấy. May mắn là Lục Hòe Chi đều nhận lấy. Hôm sau, tôi luôn thấy một chiếc đĩa trống trơn, được rửa sạch sẽ đặt trước cửa nhà mình.

Điều này làm tôi le lói hy vọng rằng kế hoạch theo đuổi của mình đang phát huy tác dụng. Nhưng ngay lúc tôi vừa xốc lại chút tinh thần chiến đấu thì Lục Hòe Chi lại dội cho tôi một gáo nước lạnh.

“Sau này đừng mang bánh kem đến nữa.”

Tôi ôm khư khư chiếc đĩa trên tay, tròn mắt kinh ngạc hỏi lại:

“T-Tại sao ạ? Có phải do em làm không ngon không? Nhưng bạn bè em ăn thử đều khen ngon mà, lẽ nào họ lừa em? Em…”

**16**

“Không liên quan đến cậu, là vấn đề của tôi. Bánh cậu làm rất ngon, nhưng thực ra tôi không thích ăn bánh kem. Cậu mang sang mà tôi không ăn thì lãng phí lắm, đúng không?”

Đạo lý đúng là như vậy. Nhưng cả người tôi lập tức ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước.

Miệng thì luôn nói phải theo đuổi Lục Hòe Chi, vậy mà tôi đến chuyện anh ấy không thích ăn bánh kem cũng không biết. Lại còn ngày nào cũng ép người ta nhận.

Chắc anh ấy ngán tới tận cổ rồi mới đành mở lời bảo tôi dừng lại. Tôi quá đáng thật, lại đi ép người ta ăn món người ta không thích.

“Vâng ạ, em biết rồi. Sau này em sẽ không tặng bánh kem cho anh nữa. Xin lỗi vì đống bánh kem trước đây.”

Tôi cầm đĩa chuẩn bị xoay người về nhà. Nhưng Lục Hòe Chi lại kéo tay tôi. Anh thở dài, dịu dàng xoa đầu tôi. Bàn tay anh rất to, rất ấm áp. Nhưng tôi lại thấy sống mũi cay xè.

Đây là lần đầu tiên tôi đi theo đuổi một người, không ngờ lại làm sai nhiều chuyện đến thế. Lục Hòe Chi không thích tôi cũng là chuyện bình thường thôi.

“Thật sự không phải do cậu, là lỗi của tôi, đừng tự trách mình nữa nhé, được không?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Scroll Up