Thấy tôi mơ hồ, anh đặt bút vẽ xuống, dùng cả hai tay bắt đầu ra dấu.

Động tác chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Anh chỉ vào tai mình, rồi lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực vung nhẹ.

Tôi… tôi hiểu rồi.

Anh nói: Tôi nghe không được.

Anh bị điếc!

4

Vậy ra, cái giọng rền vang động địa, làm long trời lở biển của tôi… với anh là im lặng!

Những gì anh thấy, chỉ là một sinh vật lạ, trông tạm được, hành vi hơi kỳ quặc, đang nằm nấp sau tảng đá?

Anh không nghe thấy tiếng hát của tôi – thứ có thể gây ra động loạn sinh thái quy mô lớn dưới biển.

Anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt này, và những hành động dò xét ngốc nghếch của tôi.

Một niềm hân hoan chưa từng có,

như dòng hải lưu ấm áp nơi đáy biển, trong khoảnh khắc nhấn chìm tôi.

Rồi theo sau đó là một cảm xúc chua chua mềm mềm,

sủi lên từ nơi trái tim, bập bềnh như bọt sóng.

Thì ra, không bị tiếng hát của mình dọa chạy, là cảm giác như thế này.

Thì ra, có người có thể, chỉ đơn giản và lặng lẽ, nhìn mình như thế này.

Không phải vì mê gương mặt, cũng không phải vì sợ giọng hát.

Chỉ vì… tôi đang ở đây.

Từ hôm đó, tần suất tôi lên bãi biển tăng vọt.

Từ tháng ghé một hai lần, biến thành hễ trời đẹp là ngày nào cũng có mặt.

Giang Vũ dường như cũng rất đều đặn.

Thường xuất hiện vào lúc hoàng hôn, mang theo chiếc cặp vẽ cũ kỹ.

Chúng tôi thiết lập một kiểu giao tiếp kỳ lạ mà hài hòa.

Chủ yếu là ra dấu, phụ trợ bằng tranh của anh và… ừm, biểu cảm của tôi.

Anh nói anh tên Giang Vũ – “Giang” trong sông, “Vũ” trong đảo.

Là một họa sĩ minh họa tự do, yêu biển, nên thường đến đây tìm cảm hứng.

Tôi sẽ dùng đuôi vẩy nước tạo nhịp để đáp lại,

hoặc nhặt những vỏ sò đặc biệt trên bãi cát đưa cho anh.

Mỗi lần, anh đều trịnh trọng nhận lấy, ngắm nghía kỹ càng,

rồi mỉm cười cất vào một chiếc túi vải nhỏ luôn mang theo bên người.

Ánh mắt đó… như thể tôi vừa trao cho anh một bảo vật.

Anh vẽ biển, vẽ mây, vẽ chim bay.

Có một lần, anh vẽ tôi.

Không phải toàn bộ, mà là bóng nghiêng khi tôi nằm trên tảng đá, chống cằm nhìn trời.

Tóc lam bạc xõa như tảo biển, hàng mi dài rũ xuống.

Tôi trong tranh mang vẻ thuần khiết và… ngây ngô, như không thuộc về cõi trần.

Anh xé bức tranh ra đưa cho tôi, chỉ vào tôi, rồi chỉ vào tranh, ánh mắt đầy ý hỏi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mình trong tranh, tim đập thình thịch.

Tôi gật đầu lia lịa, chỉ vào tranh, lại chỉ vào mình, giơ hai ngón tay cái.

Còn xoay một vòng tại chỗ, vẩy đuôi khiến nước bắn lên lấp lánh.

Anh cười đến run cả vai.

Tôi cũng cười ngốc theo.

Cười đến khi sống mũi cay cay.

Chưa từng có ai, nhìn tôi như vậy.

Không phải nhìn “mỹ nam số một tộc người cá”,

Cũng không phải nhìn “âm sát số một dưới đáy biển”.

Chỉ đơn thuần là nhìn… Nhan Tước.

Một người hơi kỳ quái, nhưng hình như cũng khá thú vị… bạn bè?

5

Anh dạy tôi thủ ngữ.

Những từ đơn giản như “xin chào”, “cảm ơn”, “vui vẻ”, “đẹp”.

Rồi đến cả những câu phức tạp như “hoàng hôn rất đẹp”, “đuôi của bạn giống màu biển”, “hôm nay hơi lạnh”.

Tôi học rất nhanh, dù sao trí thông minh người cá cũng đâu phải dạng vừa.

Khi lần đầu tiên anh hiểu được tôi ra dấu đúng nghĩa “bức tranh của anh, đẹp lắm”.

Đôi mắt anh sáng lên như có sao rơi vào.

Anh cũng dùng thủ ngữ đáp lại: “Bạn, còn đẹp hơn.”

Mặt tôi “bùng” một cái đỏ bừng.

Lập tức vùi nửa dưới gương mặt xuống nước, thổi bọt khí ùng ục.

Mà cái cảm giác ngọt ngào trong tim ấy,

giống như mực xanh nhỏ vào nước trong, loang ra từng sợi, từng sợi… không tài nào thu lại được.

Anh không nghe thấy, nhưng anh “nghe hiểu” tôi.

Bằng mắt, bằng nét vẽ, bằng những cử chỉ vụng về mà dễ thương ấy.

Tôi bắt đầu mong ngóng từng buổi hoàng hôn.

Mong được thấy bóng người mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trên bãi biển.

Mong anh quay đầu lại, dùng ánh mắt dịu dàng ấy tìm thấy tôi sau tảng đá.

Anh sẽ chia sẻ đồ ăn vặt mình mang theo —

một thứ giòn giòn gọi là “bánh quy”.

Ngọt ngào, thơm mùi sữa.

Tôi sẽ lén lút vớt lên những con nhum béo mập nhất, hay chiếc sò đẹp nhất dưới đáy biển tặng anh.

Anh luôn bất ngờ đón nhận, sau đó nghiêm túc nướng chín, chia tôi một nửa.

Chúng tôi ngồi trên tảng đá, anh ăn sò nướng, tôi ăn bánh quy.

Cùng nhìn mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, nhuộm biển thành dải lụa biến ảo.

Thế giới chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng, tiếng bút lướt trên giấy.

Tôi đã từng nghĩ, thế là đủ rồi.

Một sự ngọt ngào yên bình, xây dựng trên hiểu lầm và khiếm khuyết, đến mức không chân thực.

Tôi thậm chí từng hèn hạ mà cảm thấy may mắn —

may là anh không nghe thấy.

Như vậy, anh sẽ không bao giờ bị tiếng hát của tôi dọa cho chạy mất.

Tôi có thể mãi mãi độc chiếm sự yên bình và chăm chú này.

Cho đến chiều thứ bảy hôm đó.

6

Một đám thiếu niên ồn ào chạy ngang qua bãi biển.

Thấy Giang Vũ đang vẽ tranh, một thằng nhóc đầu nấm đột nhiên hét to:

“Ê! Chú điếc! Lại đến gặp hoàng tử người cá của chú à?”

Scroll Up