Toàn thân tôi cứng đờ, vảy cá như muốn dựng đứng.
Giang Vũ ngẩng đầu nhìn lũ trẻ, trên mặt không chút không vui.
Thậm chí anh còn rất nhẫn nại, mỉm cười dịu dàng như thường lệ.
Lũ nhóc cười cợt rồi chạy đi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Thì ra, không chỉ mình tôi biết anh bị điếc.
Người quanh bãi biển này, có lẽ đều biết.
Anh là “chú họa sĩ điếc”.
Tiếng gọi đó không có ác ý gì nhiều.
Chỉ là một kiểu quen thuộc, vô tư chỉ trỏ.
Giang Vũ cúi đầu, tiếp tục dùng bút chì phác họa.
Nét bút trôi chảy, đang vẽ một chiếc thuyền đánh cá đang trở về phía xa.
Góc nghiêng gương mặt anh vẫn bình thản như trước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hơi đắng đắng.
Ngày nào anh cũng sống dưới cái nhãn dán như vậy sao?
“Anh chàng họa sĩ điếc kia”?
Tôi lắc đầu, không muốn để cảm xúc này làm ảnh hưởng buổi hoàng hôn đẹp đẽ.
Tôi nhìn bóng nghiêng chăm chú của anh, nhìn làn gió chiều lướt qua tóc anh.
Trong lòng bỗng dưng trào lên một dòng dịu dàng yêu thương.
Lẫn cả một chút thương xót chua xót.
Tôi không kiềm được, lại ngân nga hát.
Vẫn là khúc cổ điệu người cá mà tôi hát đến bà ngoại cũng không nhận ra.
Chỉ có trong những lúc thế này, tôi mới có thể không kiêng dè mà “hát” ra.
Dù sao anh cũng không nghe thấy.
Đó là cách yêu thầm của tôi, bằng thứ giọng hát mà ngay cả tôi cũng chê bai.
Tôi hát say mê, quên cả trời đất, đuôi cá khẽ khàng vỗ nước.
Nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng xem nếu anh nghe được, sẽ có biểu cảm gì…
Thôi, vẫn là đừng tưởng tượng thì hơn.
Đến đoạn cao trào mà tôi tự cho là uyển chuyển, thực tế thì gây chấn động thính giác nhất,
Tôi thấy vai Giang Vũ khẽ rung lên một cái — cực kỳ mờ nhạt.
Sau đó, anh không quay đầu lại, tay vẫn cầm bút vẽ tiếp chiếc thuyền.
Nhưng… đôi môi anh, nhẹ nhàng mấp máy.
Anh ngân nga theo giai điệu của tôi.
Không phải ngẫu hứng hát bâng quơ.
Mà là chuẩn xác, khớp hoàn toàn, tròn vành rõ chữ.
Từng đoạn chuyển âm kỳ quặc,
Từng nốt bay lạc đến ngoài không gian,
Từng tiếng run rẩy quái dị mà tôi tưởng là sáng tạo, thực chất chỉ là do giọng không kiểm soát nổi…
Anh đều hát lại được.
Không sai một ly.
7
Tôi bỗng ngưng bặt, mọi âm thanh kẹt lại nơi cổ họng như bị một dải rong biển lạnh toát bóp chặt.
Thế giới lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng sóng biển vẫn ngây thơ vỗ vào bờ.
Giang Vũ hình như cũng nhận ra tiếng “ca hát” phía sau đột ngột dừng lại.
Đầu bút anh dừng lại, có vẻ nghi hoặc, rồi từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ, ẩn chứa sự thắc mắc như đang hỏi:
“Sao không hát nữa?”
Nhưng tôi chỉ chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi môi anh.
Vừa rồi… là gì vậy?
Hát?
Một người điếc, mà lại biết hát?
Hơn nữa còn hát đúng đến từng nốt?
Chuẩn xác đến mức như thể… anh đã nghe đi nghe lại bản nhạc đó hàng ngàn lần, thuộc từng chỗ lên xuống của giai điệu?
Một ý nghĩ vừa nực cười vừa sắc bén như mảnh băng vụn đột ngột xuyên thủng hết thảy sự ngọt ngào và may mắn trước đó.
Chết tiệt.
Tên điếc này… mẹ kiếp, là giả vờ?!
8
Tôi bắt đầu điên cuồng nhớ lại mọi chi tiết.
Lần đầu gặp nhau, khi tôi cất tiếng hát, ngòi bút anh hơi khựng lại…
Khi đó không phải vì âm thanh chói tai, mà là vì anh nghe thấy?
Khi anh dạy tôi thủ ngữ, thỉnh thoảng tôi ra dấu sai, anh sẽ vô thức mở miệng sửa.
Dù lập tức nhận ra, rồi đổi sang dùng tay.
Nhưng khoảnh khắc ấy, miệng anh vẫn phát âm.
Khi chúng tôi “nghe” tiếng sóng, anh nhắm mắt, đầu hơi nghiêng về hướng có âm thanh lớn hơn, khóe miệng cong lên thỏa mãn.
Nhưng người điếc lâu năm thường dựa vào thị giác và xúc giác, họ không phản ứng nhạy bén với hướng âm thanh như thế.
Còn nữa, mỗi lần nướng sò, anh luôn biết chính xác khi nào sò bật vỏ “bốp” một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đó, anh lập tức quay đầu lại, chuẩn đến vô lý.
Trước đây tôi cho rằng tất cả là nhờ sự tinh tế, năng khiếu nghệ thuật, là thói quen đặc biệt của một người khiếm thính.
Nhưng bây giờ, mọi chi tiết ấy đều bị màn hát vừa rồi xâu chuỗi lại.
Chỉ ra một sự thật khiến sống lưng tôi lạnh toát, vảy dựng đứng.
Anh nghe được.
Anh luôn nghe được!
Vậy những bản “thiên âm quỷ khóc” của tôi… anh nghe thấy cả rồi?
Mỗi lần?
Mỗi lần tôi tưởng mình an toàn, vô tư phô diễn chất giọng chọc trời khuấy nước đó, anh đều nghe rõ từng chữ, từng nốt!
Nỗi nhục nhã như sóng dữ dội tràn đến, nhấn chìm tôi trong chớp mắt.
Tôi chỉ muốn lấy đuôi cá mà đào một cái hố, vùi mình xuống tận đáy biển sâu 10.000 mét.
Tốt nhất là đè thêm một tảng đá to, khỏi ngoi lên nữa.
Nhưng cùng lúc đó, một nỗi đau sắc nhọn hơn xuyên qua cơn xấu hổ.
Tại sao?
Tại sao anh phải giả vờ điếc?
Vì khuôn mặt tôi khiến anh cam chịu cả tiếng hát khủng bố?
Hay… tất cả chỉ là một màn quan sát tàn nhẫn từ trên cao?
Một con người bình thường, lặng lẽ theo dõi một con cá đang dùng tiếng hát phá nát tai trời để bày tỏ thầm kín.
Giống như đang xem một trò hề?
Cơn giận bùng lên “bùm” một tiếng, đốt cháy mắt tôi.
Tôi trừng trừng nhìn anh, lồng ngực phập phồng.
Đuôi căng cứng, đập nước tung tóe.

