Tôi là mỹ nam đệ nhất được công nhận của tộc người cá.

Tiếc là ông trời cho tôi gương mặt thiên thần, nhưng lại kèm theo giọng hát đến từ địa ngục.

Chỉ cần tôi cất giọng, cá tôm trong vòng mười dặm đều lật bụng ngửa lên.

Cho đến khi tôi gặp người đàn ông đến bãi biển vẽ tranh ấy.

Anh ta không nghe thấy.

Dù giọng tôi có “chấn động” đến mức nào, anh cũng chỉ dịu dàng nhìn tôi.

Tôi đã rung động — lần đầu tiên có người không bị giọng hát của tôi dọa cho bỏ chạy.

Chúng tôi dùng ký hiệu và tranh vẽ để giao tiếp, ngọt ngào và yên bình.

Cho đến một ngày, một đám trẻ con chạy đến hét lên với anh:

“Chú điếc ơi, lại đến gặp hoàng tử người cá của chú nữa à?”

Anh chỉ cười không nói gì, nhưng sau khi bọn trẻ chạy đi, anh bất giác ngân nga một giai điệu tôi từng hát.

Chuẩn từng từ, từng nốt, không lệch một ly.

…Đệt.

Tên điếc này, là giả vờ?

1

Tôi tên là Nhan Tước, mỹ nam trăm năm có một của tộc người cá.

Cũng là kẻ âm điệu tệ hại trăm năm có một.

Gương mặt tôi rực rỡ bao nhiêu thì giọng hát lại thê thảm bấy nhiêu.

Trong lễ trưởng thành, tôi vừa cất tiếng, ông nội lập tức trợn trắng mắt.

Cá tôm vây xem đồng loạt sùi bọt mép.

Mẫu hậu lấy tảo biển bịt tai lại, hành động đó trở thành phương pháp cấp cứu chuẩn mực của cả tộc.

Từ đó, tôi trở thành danh thắng nổi tiếng dưới biển:

Nhìn xa thì kinh diễm, mở miệng thì kinh hoàng.

Người theo đuổi kéo đến nườm nượp.

Nghe thấy “thiên âm” của tôi rồi thì lại uể oải bỏ đi.

Tôi cũng từng cố gắng cứu vãn, tìm chị gái – người có giọng ca trong vắt – để học hỏi.

Chị lặng lẽ đưa tôi một miếng rong biển:

“Em trai à, ăn chút đồ ăn vặt đi. Đừng làm khổ bản thân, cũng đừng làm khổ người khác.”

Tôi chấp nhận số phận, làm một bình hoa yên tĩnh, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước phơi đuôi cũng không tệ.

Cho đến khi tôi gặp Giang Vũ.

2

Hôm đó là một buổi hoàng hôn.

Mặt trời chiều rực cháy như rượu nho bị đánh đổ.

Tôi nấp sau một tảng đá ngầm, tránh xa con đường lát gỗ đông đúc.

Chỉ để lộ đôi mắt và một chút tóc màu lam bạc, uể oải nhìn về phía bãi biển.

Anh ở ngay đó.

Cách tôi khoảng mười mấy mét, dựng giá vẽ, vẽ biển cả.

Mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài, rõ nét.

Gió biển hất mái tóc mái anh lên, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh chiều tà trông yên tĩnh và tập trung.

Tôi từng gặp nhiều con người — ồn ào, kích động.

Nhưng anh thì khác.

Xung quanh anh như có một lớp màn cách âm tự nhiên.

Bãi biển ồn ào, bọn trẻ chơi đùa, hải âu sải cánh qua đầu,

Tất cả chỉ là phông nền câm lặng sau lưng anh.

Chỉ còn lại tiếng bút vẽ lướt trên giấy xào xạc, và tiếng sóng biển nhẹ nhàng liếm bờ cát.

Không hiểu sao, tôi rón rén trườn đến mép tảng đá thêm chút nữa để nhìn rõ hơn.

Ai ngờ lộ mất cái đuôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi lập tức rụt về sau tảng đá, tim đập thình thịch.

Xong rồi, bị phát hiện rồi.

Theo thông lệ, tiếp theo chắc là tiếng hét kinh hãi của loài người, hoặc là sự phấn khích chỉ trỏ.

Rồi tôi sẽ phải lặn xuống biển sâu, mấy ngày không dám quay lại chỗ này.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có tiếng sóng biển vẫn đều đặn.

Tôi dè dặt thò mắt ra một chút nữa.

Anh thật sự đang nhìn về phía tôi.

Nhưng ánh mắt không hề có sợ hãi hay tò mò.

Ánh nhìn ấy… miêu tả thế nào nhỉ?

Giống như nhìn thấy một giọt nước đặc biệt bắn ra từ con sóng.

Bình thản, dịu dàng, mang theo chút tò mò nhẹ nhàng.

Sau đó, anh khẽ cong mắt cười với tôi, coi như chào hỏi.

Rồi lại quay về với bức tranh của mình.

Anh… không bị vẻ ngoài của tôi làm cho sững sờ?

Cũng không bị sinh vật phi nhân loại như tôi dọa cho sợ?

Vô lý quá rồi.

3

Tính tò mò ngứa ngáy của tôi lại trỗi dậy.

Tôi quyết định thử thăm dò thêm một chút.

Tôi hắng giọng —

Đây thường là tín hiệu cảnh báo cấp cao nhất của tôi —

Sau đó, tôi dùng chất giọng mà bản thân cho là hay nhất, khe khẽ ngân nga một khúc cổ điệu truyền lại trong tộc người cá.

Nội dung đại khái là ca ngợi mặt trăng và thủy triều.

Giai điệu thì lắt léo, quanh co, khó đến đỉnh cao.

Mà với cái giọng của tôi thể hiện, hiệu quả không khác gì lưỡi cưa rỉ sét cọ xát vào rạn san hô trăm năm.

Vừa ngân nga, tôi vừa dán mắt vào phản ứng của anh.

Ngòi bút trong tay anh hơi khựng lại.

Tim tôi cũng theo đó mà khựng một nhịp.

Tới rồi, tới rồi, chuẩn bị bịt tai rồi!

Sắp nhăn mặt rồi!

Sắp lộ ra cái biểu cảm “có gì đó chết rồi” rồi!

Nhưng anh chỉ quay đầu nhìn tôi lần nữa.

Ánh hoàng hôn phủ lên lông mi anh, nhuộm thành sắc vàng ấm áp.

Trong mắt anh không có chán ghét, không có nhẫn nại, thậm chí chẳng có chút miễn cưỡng nào.

Chỉ có một thứ thuần túy… là sự thưởng thức?

Như thể điều anh nghe thấy không phải là ma âm đủ làm ông tôi sốc đến hôn mê.

Mà là một khúc Aria du dương.

Anh lắng nghe một lúc — rồi lại mỉm cười với tôi.

Nụ cười lần này còn sâu hơn, anh giơ tay, chỉ vào cổ họng tôi.

Lại chỉ vào tai mình, rồi lắc đầu.

Tôi sững người.

Ý gì đây?

Scroll Up