Còn Lục Tích, bởi vì hoàn cảnh gia đình nên trên anh có một người anh trai Omega và hai người chị gái Omega. Bạn bè Omega của anh chị cũng thường xuyên đến nhà chơi, qua lại riết rồi Lục Tích cũng quen thân với bọn họ. Đến các bữa tiệc xã giao giới thượng lưu, những Omega hoạt bát dễ thương kia thấy em trai của bạn mình có mặt là ùa tới chào hỏi vây quanh. Cái danh “hoa tâm phong lưu” của Lục Tích cũng từ đó mà ra.

Bố Lục vứt roi mây xuống, vắt chéo chân: “Được rồi, Lục Tích con nói xem, con tính giải quyết thế nào?”

“Đương nhiên là kết hôn rồi ạ.”

Trong chuyện đánh dấu, Omega vốn dĩ là người chịu thiệt thòi trăm bề. Huống chi tối hôm đó đâm chém kịch liệt quá đà, trực tiếp đánh dấu vĩnh viễn luôn rồi. Nếu không chịu trách nhiệm với Omega nhà người ta, đến kỳ phát tình không có Alpha vỗ về, Tô Mê sẽ khổ sở vô cùng. Anh chỉ bị người đời hiểu lầm là tra nam thôi, chứ anh đâu phải tra nam thật sự!

Mẹ Lục lại không đồng tình. Nhà họ Lục và nhà họ Tô vốn không môn đăng hộ đối, bà cũng từng nghe nói Tô Mê chơi bời phóng túng, tuy chưa vượt rào với ai nhưng cử chỉ lả lơi tùy tiện, bà vẫn mong Lục Tích có thể cưới một Omega đoan trang nhã nhặn hơn.

“Thôi đi con, chúng ta có thể bồi thường hậu hĩnh cho nó, chứ rước thẳng vào cửa thế này thì…”

Lục Tích ngắt lời mẹ ngay: “Mẹ, con đã đánh dấu vĩnh viễn rồi.”

Đều là Omega với nhau, ai cũng hiểu đánh dấu vĩnh viễn bất công và tàn nhẫn với một Omega đến mức nào. Y học hiện nay vẫn chưa phát triển đến mức có thể tẩy sạch hoàn toàn dấu ấn vĩnh viễn. Nói thẳng ra, cả hai người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Tôi đang chán chường dùng chiếc thìa bạc khuấy bát cháo cá mềm mịn thơm phức trước mặt. Đáy cháo sánh mượt óng ánh, bên trên rắc vài cọng hành hoa xanh mướt và gừng thái sợi, mùi hương ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

Tối qua tôi cắm mặt vẽ truyện tranh tới tận ba giờ sáng. Giờ này mí mắt cứ díp lại vì buồn ngủ, ăn xong bữa sáng chắc chắn tôi phải đi ngủ một giấc bù lại mới được. Tôi tiện tay múc một muỗng đút vào miệng, thịt cá tươi ngon, hạt cháo mềm tan.

Giọng bố tôi trầm trầm vang lên: “Tô Mê, bố có chuyện muốn nói với con.”

Trong phòng ăn, bố tôi ngồi ngay ngắn, tay cầm điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Tôi lười biếng dựa lưng vào ghế: “Chuyện gì thế ạ? Con còn chưa ăn xong bữa sáng nữa đây.”

Bố tôi trầm ngâm không nói, ánh mắt quét một lượt quanh người tôi, giọng điệu cố gắng hạ thấp hết mức: “Vừa nãy người nhà họ Lục đã liên hệ với bố rồi. Lục Tích, chắc chắn con vẫn còn nhớ cậu ta chứ?”

Tôi nhướng mày, trong đầu hiện lên gương mặt góc cạnh sắc sảo với ánh mắt mang vài phần lưu manh bặm trợn. Cực phẩm Alpha, nhìn rất cuốn hút. Nhớ thì đương nhiên là nhớ rồi, nhưng khi nghe bố nhắc tới, tôi cũng lờ mờ đoán được ông định nói chuyện gì.

“Nhà họ Lục muốn liên hôn.” Bố tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tôi thoáng ngẩn người, sau đó bật cười khẩy: “Liên hôn? Bố à, bố lại không biết tính nết con sao, con đến yêu đương còn lười, nói gì đến chuyện kết hôn? Hơn nữa, thanh danh của Lục Tích cũng có hơn con chỗ nào đâu, liên hôn xong rồi hai đứa mạnh ai nấy chơi à?”

Bố tôi không phản bác ngay mà trầm giọng đánh đòn tâm lý tình cảm: “Bố nuôi con khôn lớn chừng này, về mặt vật chất chưa từng để con thiếu thốn thứ gì. Bố không mong con phải phụng dưỡng bố mẹ khi về già, nhưng con phải hiểu, công ty hiện tại đang ở giai đoạn then chốt, công ty của anh họ Lục Tích là đối tác lớn nhất của chúng ta. Nếu mối hôn sự này thành, không những củng cố được quan hệ hợp tác mà mượn danh tiếng nhà họ Lục, công ty chúng ta cũng sẽ nâng tầm hơn rất nhiều.”

Tôi nhíu mày. Lời bố nói thực ra cũng có lý. Bố ít khi dành thời gian bên tôi, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa để tôi chịu đói chịu khổ bao giờ. Cả đời này tôi chỉ là đứa thích ăn chơi hưởng lạc, trông mong tôi gánh vác tương lai công ty thì bố tôi đúng là kẻ ngốc nghếch nhất trần đời. Tình cha con có lẽ không nên tính toán nợ nần, dù tình thương bố dành cho tôi chẳng hề thuần khiết mà luôn bao bọc lợi ích bên trong, nhưng có ơn ắt phải trả, điểm này tôi hoàn toàn công nhận.

Nhìn ánh mắt kiên định nhưng ngầm chứa sự áp đặt của bố, trong lòng tôi bắt đầu tính toán thiệt hơn. Tôi ham chơi, thích hưởng thụ, nhưng tuyệt đối không phải loại vong ơn bội nghĩa. Tôi nợ nhà họ Tô, vả lại dấu ấn vĩnh viễn cũng đã khắc lên rồi, trốn đằng trời cũng không thoát.

Nhưng cái tính ngang ngạnh và ranh mãnh ăn sâu vào xương tủy lại trỗi dậy, tôi vẫn thấy có chút không cam lòng.

Đảo mắt một vòng, khóe môi tôi khẽ nhếch lên nụ cười tinh quái: “Bố, liên hôn cũng được thôi, nhưng ngày cưới ráng kéo dài ra giùm con, đính hôn trước có được không?”

Nhìn bộ dạng toan tính như cáo con của tôi, bố tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Được, miễn là con giữ chân được nhà họ Lục, con muốn thế nào cũng tùy, thời hạn mười tháng.”

Khoảng thời gian dựa hơi tiếng tăm này cũng đủ để nhà họ Tô kiếm bộn tiền rồi.

Biệt thự cổ nhà họ Lục.

Tôi diện một bộ âu phục xám nhạt may đo vừa vặn, tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man, làn da trắng ngần nổi bật. Tôi ngồi tựa trên sofa phòng khách đầy chán nản, tay nghịch chiếc tách sứ trắng tinh xảo, trong đầu mải mê tính toán đường dây cốt truyện tranh tiếp theo.

Trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải một đôi mắt cười như không cười.

Lục Tích mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trông vóc dáng càng thêm cao to vạm vỡ. Anh ta đẹp trai thật sự, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao ngất, khóe miệng trời sinh hơi nhếch lên, toát ra vẻ đẹp trai ngông nghênh bad boy. Đôi mắt kia quá sâu, quá đen, mỗi khi nhìn chăm chú vào ai là lại thẳng thừng không chút kiêng dè.

“Cậu Tô, đã lâu không gặp.” Lục Tích bước đến ngồi xuống đối diện tôi, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, tư thế lười biếng nhưng lại mang theo áp lực không thể xem thường.

Tôi bĩu môi thầm mắng: Hừ, làm màu.

“Đã lâu không gặp.” Nhìn cái điệu bộ dửng dưng như không có gì của Lục Tích là tôi thấy ngứa mắt, bèn cố ý xoa xoa bụng, cúi đầu nói với cái bụng phẳng lì: “Bảo bối à, nhìn mau, đây chính là ba Alpha của con đó!”

Scroll Up