Lục Tích trên giường ánh mắt thâm trầm, ngón tay khẽ cọ vào nhau, cơn thèm thuốc lại nổi lên. Thật ra bây giờ con đường dành cho anh và Tô Mê chẳng còn lại bao nhiêu. Gia đình Tô Mê chắc chắn sẽ ép cậu bám chặt lấy Lục Tích, đùa à, cơ hội hợp tác béo bở thế này ai nỡ bỏ qua. Còn gia tộc Lục Tích tuy có thể không coi trọng nhà họ Tô, nhưng để mọi chuyện không quá khó coi thì chắc chắn cũng sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Sau khi mặc đồ xong, tôi đi ra khỏi khách sạn bằng cửa sau.
Chẳng thèm để ý đến Lục Tích ở phía sau, vừa bước ra cửa sau đã thấy một bác tài xế vẫy tay gọi: “Cậu Tô phải không ạ? Tôi là tài xế do cậu Lục Tích cử tới để đưa cậu về. Cậu muốn đi đâu cứ nói với tôi nhé.”
Tôi thì đang mong có phương tiện đi lại chết đi được, thế nên cũng chẳng khách sáo: “Khu biệt thự Hương Lâm, cảm ơn bác nha.”
Về đến nhà, bố tôi đã ngồi sẵn ở sofa, nhìn qua là biết đang ôm cây đợi thỏ, chuyên môn ngồi canh tôi.
“Khụ khụ, con với cậu út nhà họ Lục đang yêu đương qua lại đấy à?”
Tôi thầm nghĩ: Nhìn cái điệu bộ chẳng cần con trai này của ông xem. Đồ bán con cầu vinh, độc ác vừa thôi.
“Không có yêu đương gì hết.” Tôi chẳng nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả cái tình một đêm đầy kịch tính giữa tôi và Lục Tích, cũng chẳng buồn quan tâm người già có hiểu nổi hay không mà ném toẹt ra hai chữ: “Bạn giường thôi.”
Bố tôi: câm nín…
Cả người tôi nồng nặc mùi tin tức tố của Alpha. Bình thường cũng có dính chút ít, nhưng lần này lại đậm đặc khác thường. Bố tôi là một người mang tư tưởng cổ hủ cực đoan. Ông cho rằng Omega thì phải ở nhà chăm chồng nuôi con, cái thói lêu lổng đàn đúm với mấy tên Alpha không ra gì nhìn chẳng đàng hoàng chút nào.
Trước đây bố chẳng tiếc lời mắng Tô Mê không biết liêm sỉ, vậy mà lần này lại có ý định muốn khen ngợi cậu làm tốt lắm.
“Nhà họ Lục gia thế hiển hách, thiếu gia nhà người ta để mắt đến con chính là cơ hội ngàn vàng cho nhà mình. Tính nết con nên mềm mỏng lại một chút, dỗ dành cậu ấy cho vui vẻ, biết đâu con lại được gả vào hào môn.”
“Bố thích anh ta thế thì tự mặc váy cưới mà gả cho anh ta đi, lúc đó con sẽ gửi phong bì mừng cưới cho.”
Tôi chẳng thèm nể nang cái trò cha từ con hiếu này. Dì giúp việc bưng sữa nóng và một lát bánh mì nướng ra, tôi túm lấy một miếng nhét vào miệng, vừa ăn vừa đi lên lầu về phòng mình, tiện tay cầm luôn ly sữa theo.
Thời đại học tôi học ngành kinh tế, nhưng chí hướng hoàn toàn chẳng nằm ở đó. Tôi chỉ có hứng thú với hội họa, các lớp năng khiếu theo từ mẫu giáo lên đến tận cấp ba nên nền tảng mỹ thuật vô cùng vững chắc. Trên nền tảng truyện tranh lớn nhất trong nước, tôi có tới mấy bộ tác phẩm đang phát hành, thu nhập có thể không đọ lại các nhà tư bản, nhưng để nuôi sống một người thì dư dả.
Vừa bước vào phòng, tôi liền móc vỉ thuốc vừa mua ra, nuốt chửng cùng ngụm sữa ấm. Một dòng nước ấm trôi tuột vào dạ dày đang trống rỗng, tôi ném số thuốc còn lại vào ngăn kéo rồi ngồi xuống chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Đến tận lúc này, lòng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai đều là dân chơi bời, tuổi đời còn trẻ như thế sao có thể kết hôn được. Đúng như tôi dự đoán, suốt một tháng sau đó Lục Tích cũng không hề tìm đến tôi.
Thực ra Lục Tích không phải không muốn tìm Tô Mê, mà là hoàn toàn không có sức lực để tìm. Vừa nổ ra vụ bê bối tai tiếng, anh đã bị người nhà áp giải tống thẳng vào doanh trại quân đội. Toàn bộ thiết bị điện tử đều bị tịch thu, cả ngày bị huấn luyện ở thao trường mệt như một con chó rách. Mãi một tháng sau, anh mới được phép bước chân về nhà cũ.
Cả gia đình lớn ở nhà cũ cũng đang ngồi chờ anh về chịu phạt.
Cả nhà ngồi quây quần trên bộ sofa da hình vòng cung màu nâu, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh trên trần nhà. Lục Tích vừa bước vào cửa đã nhận ngay những nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý từ anh cả, chị hai và chị ba.
Chị hai: Thằng nhóc mày diễm phúc không cạn nhỉ~
Anh cả: Chờ chết đi em trai, gây ra cái phốt to đùng thế này, chiếc thắt lưng da của bố đang chờ mày đấy.
Chị ba: Đồ tra nam hư hỏng, cái đồ mặt dày vô liêm sỉ~
Lục Tích: Chậc…
Quả nhiên, anh vừa bước vào, bố Lục đã cầm ngay ngọn roi mây gác bên cạnh sofa lên. Nhưng chưa kịp ra tay thì mẹ Lục đã kéo lại chiếc khăn choàng, cất giọng mắng té tát: “Ôi dào, bây giờ ông đánh nó thì có tích sự gì nữa?! Hồi nó ba bốn tuổi không đánh, giờ lớn tướng thế này rồi đánh đấm nỗi gì!”
Mẹ anh là một nữ Omega, bà và bố Lục là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối. Luận về độ cưng chiều con cái, mẹ Lục đã nuông chiều tới mức u mê bất chấp lý lẽ. Mỗi lần bốn đứa con hễ có ai gây họa, bà chỉ mắng yêu vài câu, bố mà vừa cầm roi lên là bà đã sồn sồn mắng át bố trước.
“Bây giờ không phải lúc đánh con.” Mẹ nói, đôi hoa tai ngọc trai đung đưa qua lại, “Quan trọng nhất là giải quyết chuyện này ra sao.”
Một tháng trôi qua, mẹ Lục đã sớm điều tra ngọn ngành tường tận mọi chuyện. Phải nói sao nhỉ, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Con trai bà từ nhỏ đã ngụp lặn trong đám Omega, còn Tô Mê thì cũng chẳng kém cạnh gì. Cậu nhóc đó tuy chưa từng lên giường với ai, nhưng lại thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hễ thấy Alpha, Beta, thậm chí là Omega nào hợp mắt là y như rằng tiến tới bắt chuyện, không thì cũng gửi tặng ly rượu. Nhưng cậu ta cũng chỉ hưởng thụ cái cảm giác mập mờ đó thôi, đừng nói đến chuyện ngủ với người ta, ngay cả danh phận bạn trai cũng chưa từng ban phát cho bất kỳ ai.

