Lục Tích vừa bưng chén trà lên thì tay run bắn một cái, nước trà nóng rát đổ ập lên ngón tay, lập tức đỏ ửng một mảng.

Lục Tích kinh hãi lắp bắp: “Trúng… trúng rồi sao?!”

Thấy anh bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, tôi mới hả hê cong môi cười: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”

Lục Tích: cạn lời…

Lục Tích xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng lên. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn vành tai đỏ hồng của anh, cảm thấy có chút khó tin, không ngờ lại thuần tình đến mức này cơ à?

Người lớn hai bên gia đình đều đã có mặt đông đủ. Mẹ Lục đương nhiên cũng muốn con trai tìm được tình yêu đích thực, nhưng bà vẫn chẳng ưng bụng Tô Mê, luôn cảm thấy cậu cư xử quá đỗi phóng túng buông thả. Nhưng ngày vui sắp cận kề, nếu bà nói lời khó nghe thì lại thành ra quá cay nghiệt, ngoài mặt vẫn phải giữ gìn sự khách sáo.

Hai nhà ngồi ăn chung một bữa cơm, trên bàn ăn các bậc trưởng bối đã bắt đầu bàn tính địa điểm tổ chức đám cưới. Tôi dùng chất giọng mềm mỏng nài nỉ: “Có thể đính hôn trước được không ạ? Dạo này con mệt mỏi quá, chắc không đủ sức lo liệu hôn lễ, sau này chúng con tổ chức bù cũng đâu có sao ạ.”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Anh cả nhà họ Lục nhanh nhảu đỡ lời.

Chị hai: “Yên tâm đi em, nhà chị cởi mở lắm.”

Tôi mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ mấy anh chị em nhà Lục Tích đúng là rất phóng khoáng, dễ tính. Chỉ có hai bậc phụ huynh nhà họ Lục, dù ngoài mặt tươi cười khách sáo nhưng chưa từng nhìn thẳng vào tôi lấy một lần, chắc hẳn trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm coi thường. Họ coi thường tôi thì tôi cũng đối đãi giả tạo lại thôi. Diễn kịch ấy mà, ai chẳng biết diễn.

Trước ngày lễ đính hôn, mẹ Lục hẹn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Tôi thầm nhủ: Tới rồi tới rồi, phân đoạn mẹ chồng nàng dâu kinh điển chuẩn bị lên sóng đây.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ của quán trà cao cấp, rải những vệt loang lổ lên chiếc bàn gỗ tử đàn. Không khí thoang thoảng hương trà Long Tỉnh thanh tao, vốn là khung cảnh êm đềm tĩnh lặng, nhưng tôi lại thấy khó chịu khắp cả người. Chủ yếu là vì chẳng thân thiết gì với mẹ Lục nên không biết phải nói gì, đành buồn chán nhìn chằm chằm chén trà đã nguội ngắt trước mặt.

“Tô Mê này,” Mẹ Lục ngồi đối diện, trên mặt treo nụ cười đoan trang nhưng xa cách, cất giọng thong thả: “Cháu và Lục Tích sắp đính hôn rồi. Hôm nay bác tìm cháu là muốn tâm sự đôi lời thật lòng.”

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe: “Bác cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây.”

Nhìn dáng vẻ bất cần đời của tôi, đáy mắt mẹ Lục thoáng qua một tia khinh miệt khó nhận ra. Bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi cất lời: “Tô Mê à, bác biết giới trẻ các cháu thích chơi bời, nhưng đã đính hôn rồi thì vẫn phải giữ lấy vài quy củ. Nhà họ Lục chúng ta không chứa chấp những kẻ ba hoa hai lòng, không biết tự trọng.”

Tôi bĩu môi không đáp, chỉ im lặng nhìn bà, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú châm chọc. Mẹ Lục thấy tôi không tiếp lời, giọng điệu liền nặng nề hơn vài phần: “Tô Mê, bác nói có thể hơi khó nghe, nhưng cũng là vì muốn tốt cho hai đứa. Công ty nhà họ Tô của cháu đang ở giai đoạn then chốt để phát triển, được kết thông gia với nhà chúng ta là phúc phận của gia đình cháu. Cháu phải biết trân trọng, đừng có đứng núi này trông núi nọ, không biết điều.”

Tôi cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng phản bác thì câu nói tiếp theo của mẹ Lục như một bãi bùn nhơ khiến tôi buồn nôn tột cùng.

“Hơn nữa, chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép. Nếu sau này Lục Tích tìm được người nó thực sự yêu thương, cháu nên biết điều mà tác thành cho chúng nó. Nhà chúng ta chắc chắn sẽ bồi thường chịu trách nhiệm tới cùng. Nhưng cháu tuyệt đối không được trở thành hòn đá cản đường Lục Tích đi tìm tình yêu đích thực.”

Tôi và Lục Tích bị trói buộc bởi mối quan hệ liên hôn, bảo tình cảm sâu đậm thì đúng là hoang đường. Những lời này rõ ràng từ trong ra ngoài đều đang mỉa mai tôi trèo cao, ám chỉ tôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nói chuyện thì nói năng đàng hoàng, cớ sao phải vừa đấm vừa xoa, móc mỉa người khác như thế?

Gương mặt tôi vốn thanh tú dịu dàng, khí chất tao nhã, thoạt nhìn trông như một kẻ dễ bắt nạt. Nhưng chớ có trông mặt mà bắt hình dong, tính tình tôi từ trước đến nay chưa bao giờ hiền lành như vẻ ngoài cả.

“Bác gái này, bác tài giỏi thật đấy. Sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên cháu thấy một người mẹ ủng hộ con trai mình đi ngoại tình cắm sừng người khác đấy. À đúng rồi, chắc gia phong nhà họ Lục các người vốn dĩ là thế chăng?”

“Bác tính toán cũng khôn khéo gớm. Trong hôn nhân ai cũng bình đẳng, cháu mà muốn lăng nhăng thì bác giãy nảy bảo không được, còn con trai bác ra ngoài trăng hoa thì lại hoàn toàn được phép.”

“Con trai bác công nhận đẹp trai đấy, rồi sao nữa? Bác tưởng cháu quý hóa anh ta lắm chắc? Trên đời này thiếu gì đàn ông đẹp, con trai bác trong mắt cháu cũng chẳng khác gì mấy cậu trai bao trong quán bar là mấy đâu!”

Bà nghĩ tôi thèm khát cái danh dâu hào môn nhà họ Lục lắm sao? Bà nội nó chứ, ông đây còn chẳng thèm đoái hoài tới cái nhà họ Lục của các người nữa là!

Mặt mẹ Lục sa sầm xuống, vừa định mở miệng thì tôi đã chặn họng, không cho bà lấy một cơ hội lên tiếng: “Cháu thô lỗ á?” Tôi cười khẩy, khoanh tay trước ngực: “Bác gái à, bác đánh giá thấp bản thân mình quá rồi đấy.”

Scroll Up