Cảm giác say quắc cần câu sau một đêm đúng là không dễ chịu gì cho cam.
Đầu óc tôi như bị ai cầm gậy thọc vào ngoáy lia lịa, vừa váng vất vừa nhức buốt.
Tôi mơ mơ màng màng rên khẽ một tiếng, toan trở mình ngủ tiếp. Đầu nhức thì nhức thật, nhưng đã ê ẩm đến mức này rồi, nếu không ngủ bù thì chỉ có nát đầu hơn thôi.
Đằng nào mí mắt cũng nặng trĩu mở không ra, chi bằng cứ đánh một giấc tiếp cho lành.
Thế nhưng vừa mới nhúc nhích một cái, cơn đau ê ẩm từ hạ thân đã lập tức giật ngược lên toàn thân.
Hôm qua tôi bị người ta hội đồng, hay là tôi mọc trĩ vậy trời?
Tôi nhăn nhó mặt mày, cố nuốt chút nước bọt để làm ẩm cổ họng khô khốc. Khó khăn lắm mới hé được mí mắt, tầm nhìn từ mờ mịt dần trở nên rõ ràng. Tôi cố vắt óc nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tôi khịt khịt mũi, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát hòa quyện cùng hương hoa nhài. Tôi duỗi chân ra định đổi một tư thế thoải mái hơn. Nào ngờ quẹt chân một cái, thứ chạm vào không phải mặt đệm rộng rãi mà lại là da thịt ấm nóng.
Tim tôi đập thót một cái.
Một dự cảm chẳng lành lập tức ùa về. Tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng: Không phải người đâu, là chó cưng thôi, là chó cưng thôi…
Tôi cứng đờ người, chầm chậm quay đầu lại nhìn phía sau.
Bên gối đang có một người đàn ông nằm ngủ. Một… tên đại soái ca chết tiệt.
Anh ta nằm nghiêng, hơi thở trầm ổn đều đặn, rõ ràng vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. Ánh ban mai len qua khe rèm cửa chiếu vào, vừa vặn rọi lên sống mũi cao thẳng cùng đường viền hàm sắc lẹm, phác họa nên những đường nét tuấn tú mang tính công kích cực mạnh. Mái tóc đen dày hơi rối xõa trước trán, tăng thêm cho anh vài phần lười biếng mà lưu manh đầy quyến rũ.
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã sáp lại trêu ghẹo tên đẹp trai này vài câu rồi. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ tên soái ca này đang ngủ ngay bên cạnh tôi!
Trời đất quỷ thần ơi!
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó một hồi lâu, những mảnh ký ức vụn vỡ bỗng như sóng thần ùa về trong đầu: Quán bar, men rượu cực mạnh, ánh đèn nhấp nháy…
Chậc, càng nghĩ càng thấy toang.
Tuy tôi mê trai đẹp, bình thường thấy tiểu lang cẩu nào thuận mắt cũng chủ động tới xin phương thức liên lạc rồi mập mờ vài câu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào mối quan hệ thể xác không lành mạnh với một Alpha nào cả.
Xã hội bây giờ vốn chẳng bình đẳng AO. Alpha thích đánh dấu ai thì đánh dấu, nhưng một khi Omega bị đánh dấu, cho dù không phải đánh dấu vĩnh viễn thì tin tức tố của Alpha cũng sẽ lưu lại trong cơ thể Omega một thời gian dài, khiến Omega nảy sinh cảm giác ỷ lại và tình cảm với Alpha đó.
Gia đình tôi chính là một tổ hợp AO cực kỳ truyền thống. Nhà chẳng thiếu tiền, nhưng sự mê muội của mẹ dành cho bố và sự lạnh nhạt của bố đối với mẹ, tôi đều thấy rõ mồn một.
Thế mà tôi lại bị đánh dấu vĩnh viễn rồi!
Xong đời!!! Toang thật rồi!!!
Mặt mũi Lục Tích có đẹp trai đến đâu cũng vô dụng, tôi nhìn mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ông đây cũng đã dậy rồi, thế mà tên Alpha này vẫn ngủ, lại còn ngủ ngon lành thế kia chứ!
“Bốp!”
Tôi vung tay tát cho một phát.
Khuôn mặt Lục Tích bỗng truyền đến cơn đau rát buốt, cảm giác như có ai đó coi mặt anh như con ruồi mà đập vậy. Mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, Lục Tích ôm nửa bên mặt bị tát, ngơ ngác nhìn Omega xa lạ với gương mặt lạnh như băng đang đùng đùng nổi giận trước mắt.
Cả hai người đều đang vùi mình trong chăn, chuyện gì đã xảy ra thì chẳng cần nói cũng hiểu.
Lục Tích chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hai người con trai cùng tựa vào thành giường, đầu óc hỗn loạn y hệt nhau.
Chuyện này thì Omega bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi.
Lục Tích gãi đầu, có lỗi thì phải nhận: “Xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em có rảnh không? Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Tôi sầm mặt, quay đầu nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ.
Hừ, chịu trách nhiệm? Ông đây còn lâu mới thèm kết hôn nhé. Anh ta cũng chẳng thèm nhìn xem tôi có cần hay không.
Đều là người cùng trong giới, tuy không thân nhưng cũng biết mặt gọi tên nhau. Nhà tôi là hào môn mới nổi, luận về tiền tài và quyền lực thì đương nhiên không thể so với một gia tộc tài phiệt lâu đời như nhà họ Lục. Tôi chẳng muốn ôm đùi lớn làm gì, tiền tài địa vị trong mắt tôi đều không bằng hai chữ tự do.
“Không cần.” Tôi vân vê lớp lông tơ trên ga giường, giọng điệu chẳng hề khép nép mà ngược lại còn bừng bừng tức giận: “Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
Bật điện thoại lên, pin còn lại một nửa. Vốn định xem có ai tìm mình không, ai ngờ màn hình đã bị tin sốt dẻo trên bảng xếp hạng chiếm trọn.
【Sốc! Tứ thiếu gia nhà họ Lục cùng Omega nhà tài phiệt mới nổi bước vào khách sạn, bầu không khí mập mờ, tình tứ nảy lửa!!!】
Nảy lửa cái đầu nhà mấy người ấy! Lũ chó săn ranh ma từ đâu chui ra chụp lén thế không biết?!
Vừa bấm vào bài báo, đập ngay vào mắt là cảnh tôi và Lục Tích người bá vai kẻ ôm eo, bước chân lảo đảo ngả nghiêng dắt nhau vào khách sạn. Đi đứng nghiêng ngả như thế, bảo sao người ta không chú ý cho được.
Lục Tích bên cạnh dường như cảm nhận được điều gì, ghé đầu sang liếc nhìn một cái, lập tức hiểu ra vấn đề. Quan hệ với nhau không đáng sợ, đáng sợ là thiên hạ ai ai cũng biết hai đứa tôi dắt tay nhau vào khách sạn rồi.
Tôi: cạn lời…
Hèn chi ông bố tám trăm năm không thèm đoái hoài gì đến tôi bỗng dưng chủ động nhắn tin, hóa ra là thấy con trai mình vớ được cành cao. Ý đồ của bố tôi cũng rõ như ban ngày, tin nhắn đầu tiên đã hỏi ngay: 【Hai đứa bao giờ cưới?】
Tôi chớp mắt, bỗng dưng muốn học theo Đào Uyên Minh hái cúc dưới giậu đông, thảnh thơi ngắm núi Nam, sống tách biệt với đời cho rảnh nợ.
Tôi đứng dậy, tìm quần áo vương vãi trên sàn để mặc vào.

