“Còn nhớ mẹ từng nói gì với con không?”

Tôi nhớ.

Nếu không vui thì phải nói với mẹ.

Mẹ mãi mãi đặt con lên hàng đầu.

Nếu sống không vui, chúng ta sẽ rời khỏi nhà này.

Mẹ yêu tôi.

Tôi cũng yêu bà.

Tôi hy vọng bà có thể hạnh phúc vui vẻ.

Lương Trình đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen nhìn tôi.

Tôi rụt rè mở miệng.

“Chào anh, em tên Trì Ngang.”

Câu này tôi đã âm thầm nhẩm trong lòng rất nhiều lần.

Nhưng lúc nói ra vẫn hơi vấp.

Lương Trình cười.

Khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ.

Anh hơi cúi người, đến gần tôi.

“Chào em, anh tên Lương Trình. Sau này anh sẽ là anh trai của em.”

Lương Trình nhìn về phía mẹ tôi.

Mang theo lễ phép và thiện ý.

“Mẹ, mẹ với bố cứ đi chuẩn bị nghi thức đi, con sẽ chăm sóc Tiểu Ngang thật tốt.”

Chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi hơi sợ anh.

Cho dù anh đã gọi tôi là em trai, cũng chấp nhận mẹ tôi.

Anh tới gần tôi, tôi sợ đến mức muốn lùi lại.

Anh bỗng vươn tay chọc nhẹ vào tay tôi.

Mắt sáng lấp lánh.

“Em đáng yêu quá, anh có thể ôm em không?”

Tôi đáng yêu sao?

Tôi nhìn thấy chính mình nhỏ xíu trong mắt anh.

Tròn tròn.

Trông như muốn khóc nhưng không dám khóc.

Mặc bộ vest nhỏ mẹ chuẩn bị cho tôi, cổ áo có nơ màu xanh nhạt.

Giống như… một món quà nhỏ.

Tôi được anh bế lên.

Theo bản năng ôm chặt cổ anh.

Được anh bế trong tiệc cưới.

Mỗi khi có người tò mò về thân phận của tôi, anh đều nói:

“Đây là em trai cháu.”

Khi đó tôi chưa hiểu.

Mãi đến rất nhiều năm sau.

Tôi vẫn luôn đi theo anh.

Anh giới thiệu tôi với mọi người:

“Đây là em trai tôi.”

Bố cũng giới thiệu với người khác:

“Đây là con trai út của tôi.”

Tôi mới hiểu.

Tôi là người nhà được nhà họ Lương thừa nhận.

Là con trai của bố.

Là em trai được Lương Trình công nhận.

Tôi và mẹ, Lương Trình và bố, tạo thành gia đình này.

13

Đêm đầu tiên sau hôn lễ.

Là lần đầu tôi không ngủ cùng mẹ.

Tôi nhớ mẹ, nhưng không muốn đi làm phiền bà.

Tôi trốn trong căn phòng mới của mình khóc.

Cuộn tròn trong chăn nức nở.

Khi chăn bị kéo ra, tôi tưởng là mẹ.

Nước mắt lưng tròng nhào qua.

Nhào vào lòng Lương Trình.

Tôi lại bắt đầu sợ.

Dù hôm nay phần lớn thời gian tôi đều ở cùng anh.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Cho tôi ăn kẹo, gắp thức ăn cho tôi, bế tôi lên bàn ăn, còn chuẩn bị căn phòng này cho tôi.

Nhưng bây giờ tôi rất nhớ mẹ.

“Tiểu Ngang, anh hơi nhớ bố anh rồi, tối nay em có thể ngủ cùng anh không?”

Tôi nức nở.

“Trước đây anh cũng ngủ cùng bố sao?”

Anh khựng lại.

“Ừ.”

“Vậy Tiểu Ngang có thể chứa chấp anh không?”

Trẻ lớn cũng sẽ nhớ bố.

Tôi có thể hiểu.

Lương Trình tới rồi, tôi hình như không còn cô đơn như vậy nữa.

Tôi nhích vào trong.

Chừa chỗ cho anh.

Anh bò lên giường, đắp cùng tôi một chiếc chăn.

14

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Nói về mẹ ruột của anh.

Nói về bố ruột của tôi.

Anh nói:

“Anh chưa từng gặp mẹ anh. Anh sinh ra không bao lâu thì mẹ đã mãi mãi rời khỏi anh, biến thành ngôi sao trên trời.”

“Nhưng anh biết, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới. Mẹ đã đưa anh đến thế giới này, chuyện đó cần rất rất nhiều tình yêu.”

Tôi nói:

“Em rất thích bố Lương, chú ấy tốt hơn bố ruột em rất nhiều.”

Tôi nói:

“Mẹ em sống rất khổ.”

Sinh ra ở một thị trấn nhỏ.

Vất vả lắm mới thi ra ngoài được.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Bà đã có thể bay đi.

Nhưng bị người nhà lừa trở về, trở thành công cụ để đổi hôn.

Bị gả cho một người đàn ông già hơn bà mười mấy tuổi, cờ bạc, nghiện rượu, b /ạo l /ực gia đình.

Mẹ của tôi.

Xinh đẹp, kiên cường, dũng cảm…

Bà không chỉ tự mình chạy thoát.

Còn dẫn tôi chạy thoát.

Tôi là con của bà.

Bà không bỏ rơi tôi.

Tôi vẫn nhớ đêm đó có rất nhiều sao.

Ánh trăng sáng rõ lại dịu dàng.

Mẹ ôm tôi, bảo tôi đừng phát ra tiếng.

Tôi khi còn nhỏ không hiểu rằng chúng tôi đang chạy trốn.

Nhưng tôi ngoan ngoãn bịt miệng lại.

Ngủ thiếp đi trong vòng tay đầy cảm giác an toàn.

Khi tỉnh lại lần nữa, chúng tôi đã đến một thành phố lớn.

Mẹ tìm được một công việc.

Mắt mẹ sáng lên.

Chúng tôi có một ngôi nhà thuộc về riêng mình.

Những ngày tháng đơn giản mà trọn vẹn.

Cho đến khi bố ruột tôi tìm tới.

“May mà có bố Lương đi ngang qua giúp chúng em, chú ấy giỏi lắm. Nếu không chúng em đã bị bắt về rồi.”

“Em rất ngưỡng mộ anh, vì anh có một người bố tốt như vậy.”

Lương Trình cụp mi nhìn tôi.

“Sau này ông ấy cũng là bố của em.”

Tôi ngẩng mặt cười.

“Vậy sau này mẹ em cũng là mẹ của anh.”

“Bà cũng sẽ đối xử với anh rất tốt, rất tốt…”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Đẩy cánh cửa chúng tôi chưa đóng khép lại.

Trong phòng, tình bạn dần ấm lên.

Ngoài phòng, mẹ tôi không yên tâm về tôi, đứng che mặt khóc, được bố ôm vào lòng.

15

Tôi có một gia đình.

Có anh trai.

Lương Trình là người anh tốt nhất.

Tôi dần dần càng ngày càng ỷ lại vào anh, thậm chí còn hơn cả ỷ lại vào mẹ.

Mẹ cuối cùng cũng yên tâm, có thể bắt đầu cuộc đời mới của bà.

Bố đưa mẹ đi khắp nơi trên thế giới.

Cùng bà tìm lại sở thích của mình.

Sau khi Lương Trình bắt đầu vào công ty, bố còn cùng mẹ ra nước ngoài du học, hoàn thành giấc mơ của bà.

Mẹ đi trở thành chính mình hạnh phúc và tự do.

Scroll Up