Còn tôi là người lớn lên bên cạnh Lương Trình.
Đi theo anh là lựa chọn của chính tôi.
16
Ngày tôi phát hiện tình cảm của mình với Lương Trình biến chất.
Là không lâu sau sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Trong giấc mơ của tôi, đó là buổi lễ trưởng thành long trọng ngày hôm ấy.
Lương Trình đi về phía tôi, giúp tôi chỉnh cà vạt.
Đầu ngón tay anh chạm vào làn da nơi cổ tôi.
“Chúc mừng Tiểu Ngang, em trưởng thành rồi.”
Anh tặng tôi rất nhiều, rất nhiều thứ.
Nhưng ánh mắt tôi lại rơi trên đôi môi dính chút rượu của anh.
Trên cổ tôi vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ đầu ngón tay anh.
Trong mơ.
Tôi hôn Lương Trình.
Ngậm lấy ngón tay anh.
Người anh trai thân yêu của tôi.
Tôi trưởng thành rồi.
Tôi yêu anh.
17
Nhưng tôi không thể hủy hoại anh.
Lương Trình là ai?
Anh là ánh sáng của tôi.
Là bạn chơi cùng tôi.
Là người anh trai cho tôi hơi ấm.
Là người thân mãi mãi dịu dàng nhìn tôi…
Lương Trình là ai?
Anh là sự tồn tại ưu tú được mọi người trong giới khen ngợi.
Là người hoàn hảo không có điểm nào khiến người ta bắt bẻ.
Là lựa chọn kết thông gia tốt nhất của các gia tộc.
Là người lãnh đạo trẻ tuổi đã nắm quyền công ty.
Là Lương Trình xuất chúng tuyệt đối dù là tính cách, ngoại hình hay xuất thân…
Tôi không thể hủy hoại anh.
Không thể để thứ tình cảm méo mó của tôi trở thành vết nhơ trong đời anh.
Anh nên có niềm vui thế tục.
Anh sẽ gặp được một cô gái mình rất thích.
Sẽ cùng cô ấy có một mái nhà, có một đứa con.
Sẽ mãi mãi hạnh phúc viên mãn.
Nghĩ đến những điều đó, tôi vui thay anh.
Nhưng cũng không thể khống chế được cảm giác chua xót đau lòng.
Tôi giống như con chuột trong cống ngầm, lén nhìn ánh sáng từng chiếu rọi mình.
Vì từng nhìn thấy ánh sáng, nên mới khát vọng.
Tôi vốn muốn giấu cả đời.
Nhưng anh đối xử với tôi quá tốt, quá tốt.
Dịu dàng cưng chiều đến gần như phạm quy.
Tôi không khống chế nổi bản thân.
Tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm.
Sợ sẽ hủy hoại sự hoàn mỹ của anh.
Vì vậy tôi chạy trốn.
Tôi nói tôi muốn học đại học ở nước ngoài.
Tôi mang theo tâm tư bẩn thỉu của mình, rời xa anh thật xa.
Đừng làm bẩn sự thánh khiết của anh.
18
Mẹ tôi ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn.
“Con à, con nghiêm túc đấy à?”
Tôi gật đầu.
“Nghiêm túc.”
Một năm rưỡi ở nước ngoài, tôi nhớ anh đến sắp phát điên.
Tôi đang cai một loại độc tên là Lương Trình.
Nhưng thứ độc đó lại tích tụ từng ngày, thấm vào tận xương tủy.
Phần nặng nhất còn bị tôi giấu trong tim.
Thật ra mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tôi muốn chăm sóc Lương Trình.
Chăm sóc anh cả đời.
Làm em trai.
Làm người chăm sóc.
Làm người yêu…
Chỉ cần anh cần.
Trận t /ai nạ /n xe này khiến tôi rất đau.
Tôi bắt đầu hối hận.
Giá như khi đó tôi không đi thì tốt rồi.
Nếu tôi không đi, may mắn hơn một chút, tôi còn ở cùng một chiếc xe với anh.
Vậy tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.
Tôi không dám nghĩ, nếu vụ t /ai nạ /n nghiêm trọng hơn một chút.
Nếu Lương Trình không còn nữa thì phải làm sao.
Vậy nên những thứ thế tục kia, những trói buộc kia tính là gì?
Tôi yêu Lương Trình.
Tôi không yên tâm giao anh cho bất cứ ai.
Không ai yêu anh hơn tôi.
Anh là ánh sáng của tôi.
Tôi là vết nhơ của anh.
Cũng rất xứng đôi.
Không ai biết chăm sóc anh tốt hơn tôi.
“Mẹ cứ nói mẹ có thích anh ấy không đi?”
“Mẹ cứ nói mẹ có muốn không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không đi?”
“Cứ nói mẹ có muốn…”
Mẹ tôi bịt miệng tôi lại.
“Mẹ không dám nghĩ.”
“Con để mẹ bình tĩnh đã, mẹ cảm giác cú sốc này hơi lớn.”
Mẹ tôi hít sâu, ánh mắt nhìn tôi đặc biệt nghiêm túc.
“Con đừng dọa anh con, đừng bắt nạt nó, con biết chưa?”
“Con có thể thích nó, nhưng nó có thích con hay không thì không được ép buộc.”
“Trì Ngang, hai đứa đều là con của mẹ.”
“Con không được làm bậy.”
Tôi sao có thể làm bậy chứ.
Tôi đẩy cửa ra.
Trong không khí hình như có một sợi mùi hương của Lương Trình.
Tôi ngửi lại lần nữa, lại không còn.
Chẳng lẽ…
Tôi tìm thấy Lương Trình ở sân thượng.
Anh dựa trên xe lăn ngủ mất rồi.
Trên chân còn phủ chiếc chăn tôi chuẩn bị cho anh.
Tôi lại gần, gọi khẽ một tiếng.
“Anh.”
Anh không phản ứng, hơi thở rất đều.
Tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi bế anh khỏi xe lăn, đặt lại lên giường.
Bây giờ là thời gian ngủ trưa của anh.
Tôi cũng bò lên giường theo.
Cẩn thận ôm anh vào lòng.
Anh ngủ rất say.
Tôi sờ tóc anh.
Sờ mặt anh.
Ánh mắt rơi trên môi anh.
Nuôi dưỡng một thời gian, môi anh đã hồng hào hơn nhiều.
Muốn hôn.
Tôi liếm khóe môi.
Hôn lên trán anh.
“Anh, em yêu anh lắm.”
Yêu đến tham lam, muốn khinh nhờn anh.
Yêu đến cam tâm, chỉ muốn ở bên anh.
19
Cuộc đấu trong công ty ngày càng căng thẳng.
Cả nhà chúng tôi đều tham gia vào trận chiến này.
Tên khốn già và tên khốn con đó thật sự quá ghê tởm.
Bọn họ liên hợp với một phần cổ đông cùng gây áp lực.
Đám người đó cứ bám chặt vào chuyện anh tôi không đứng dậy được mà nói.
Nói tôi không phải con ruột nhà họ Lương.
Nói bố nhiều năm nay không quản công ty, tuổi cũng lớn rồi.
Bố đập bàn.

