Mẹ tôi đứng bên cạnh vỗ lưng giúp ông thuận khí.
Ánh mắt tôi quét qua.
Không ít người tôi đều quen.
Trước đây khi bọn họ đi theo sau Lương Trình, họ không phải như vậy.
Khi đó, họ nói anh tuổi trẻ tài cao, nói công ty vốn nên nằm trong tay anh.
Người vừa nói chuyện, trước đây tôi còn từng gọi một tiếng chú.
“Ông mẹ nó nói lại lần nữa xem?”
Tôi giơ nắm đấm lên.
Bị Lương Trình kéo lại.
Anh lắc đầu với tôi.
“Em vừa đồng ý với anh rồi.”
“Mẹ, phiền mẹ đưa Tiểu Ngang đến phòng nghỉ.”
Mẹ tôi tới kéo tôi, tôi không muốn đi.
Lương Trình vỗ vỗ tay tôi.
“Nghe lời.”
Bên chúng tôi nhiều người hơn, bố cũng ở đây, chắc Lương Trình sẽ không chịu thiệt.
Tôi đi ba bước lại quay đầu một lần.
Mẹ tôi cũng tiều tụy đi không ít.
Từ miệng bà, tôi biết được chuyện gần đây.
Từ sau khi Lương Trình xảy ra chuyện.
Bố tôi trở lại công ty.
Ban đầu ông muốn ổn định công ty, kết quả lại gặp ông chú kia dẫn đầu gây chuyện.
Muốn đoạt quyền.
Ông ta muốn để con trai mình thay vị trí của Lương Trình.
Trở thành người nắm quyền của Dự Tân.
“Bọn họ nói chuyện quá khó nghe, bộ dạng ăn tướng cũng quá xấu xí.”
“Tiểu Trình mới xảy ra chuyện bao lâu chứ, bọn họ đã bỏ đá xuống giếng như vậy.”
“Còn đi khắp nơi tung tin Tiểu Trình không thể đứng dậy được nữa, khiến không ít người bắt đầu nảy sinh ý đồ…”
08
Buổi tối, tôi lăn qua lộn lại không ngủ được.
Lần mò trong bóng tối bò dậy, mặc áo vào rồi ra khỏi cửa.
Tôi chờ trong con hẻm tối đen hai tiếng.
Cuối cùng cũng chờ được hai tên khốn say khướt.
Hai người bọn họ cười giống nhau, đều ghê tởm.
Chuyện công ty tôi không hiểu.
Nhưng xả giận thì tôi hiểu.
Nếu không xả cục tức này, tôi nhắm mắt ngủ cũng không nổi.
Tôi kéo vành mũ xuống.
Đợi bọn họ đi vào hẻm.
Một cái bao tải.
Một cây gậy sắt.
Lên xuống tung bay.
Tôi phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên tay.
Lâu rồi không vận động, lòng bàn tay từng cơn tê rần.
Nhưng trong lòng thì sảng khoái.
Tôi ra hiệu với xung quanh.
Sẽ có người xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
09
Trong nhà tối om.
Tôi lần mò tới cửa phòng mình.
Vừa mở cửa, đèn đã sáng lên.
Tôi bị ánh sáng kích thích đến nheo mắt.
Xong rồi.
Lương Trình.
Lương Trình ngẩng mặt lên.
Mặt không cảm xúc.
“Em đi đâu?”
“Đi dạo.”
Anh nhìn tôi, không nói gì.
Mắt Lương Trình rất đẹp.
Nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi rén.
Tôi thành thật khai báo.
“Em đi đán /h người.”
“Em ra ngoài dạy dỗ hai tên khốn đó.”
Lương Trình không cho phép tôi làm mấy chuyện này.
Trước đây vì giúp bạn ra mặt, tôi từng gặp chút xíu chuyện ngoài ý muốn.
Anh không nói chuyện với tôi suốt ba ngày.
“Hôm nay hắn nói anh như vậy, nếu em không dạy dỗ hắn, tối nay em ngủ không nổi.”
“Sau này em sẽ mất ngủ luôn.”
Tôi nằm sấp trên đầu gối anh, đáng thương nhìn anh.
“Anh, anh đừng giận, đừng không để ý tới em.”
“Anh dạy em xử lý chuyện công ty đi, em nhất định sẽ học đàng hoàng.”
Thứ Lương Trình để tâm.
Thứ thuộc về anh.
Tôi đều sẽ thay anh bảo vệ thật tốt.
10
Lương Trình luôn rất chịu thua chiêu làm nũng của tôi.
Anh không giận tôi.
Chỉ xoa đầu tôi.
“Không có lần sau.”
Tôi dính bên cạnh Lương Trình, càng ngày càng thân mật với anh.
Trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc với chuyện công ty.
Học rất chậm.
Ngay cả tôi cũng ghét mình ngốc.
Nhưng Lương Trình không ghét.
Ngón tay thon dài của anh lướt qua từng dòng.
Kiên nhẫn giảng giải cho tôi.
“Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu.
Anh liền khen tôi.
“Tiểu Ngang giỏi quá.”
Lương Trình cười lên dịu dàng quá.
Tim tôi khẽ động.
Tôi ghé mặt qua.
“Anh, thưởng em một cái.”
Lương Trình bật cười.
“Năm nay em mấy tuổi rồi?”
Nụ hôn vẫn rơi xuống bên má tôi.
Anh vẫn hôn tôi.
11
Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi cứ kỳ kỳ.
Ăn cơm xong, bà nghiêm mặt gọi tôi sang một bên.
“Con à, không phải con định nhân lúc anh con bị bệnh, dụ dỗ lừa gạt nó, rồi mưu đoạt tài sản nhà họ Lương đấy chứ?”
“Mẹ nói cho con biết, làm người không thể lấy oán báo ơn.”
“Bố con và anh con đối xử với con tốt biết bao.”
“Cho dù tất cả bọn họ đồng ý, mẹ cũng không đồng ý đâu.”
Cái gì với cái gì vậy?
Tôi trợn trắng mắt.
“Mẹ bớt đọc mấy tiểu thuyết rác lại đi, đọc đến hỏng cả não rồi.”
“Con tranh cái tài sản gì chứ, con có biết tranh thế nào đâu?”
“Con thích anh con, muốn để anh ấy làm vợ con.”
“Con sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”
Mẹ tôi trợn mắt há miệng.
“Con mới là đứa đọc tiểu thuyết đến hỏng não đấy.”
“Nó là anh con.”
Tôi bĩu môi.
“Có phải anh ruột đâu.”
Anh họ Lương.
Tôi họ Trì.
Anh em khác cha khác mẹ, có gì không được?
Tôi thích Lương Trình.
Đã rất lâu rồi.
12
Lần đầu tiên tôi gặp Lương Trình là trong hôn lễ của mẹ tôi.
Tôi nhìn chú Lương, người sắp trở thành bố tôi, dẫn một cậu bé tới trước mặt tôi.
Anh rất cao.
Ăn mặc rất đẹp.
Trông cũng rất đẹp.
Nhưng tôi hơi sợ và căng thẳng.
Tôi sợ anh không thích tôi.
Tôi có thể chấp nhận có một người bố mới.
Nhưng tôi không biết anh có thể chấp nhận một người mẹ mới và một đứa em trai mới hay không.
Mẹ tôi cũng rất căng thẳng.
Bà siết chặt tay tôi, ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn tôi.

