Anh kế bị t /ai nạ /n xe, từ đó không thể đứng dậy được nữa.

Tôi lập tức bay về ngay trong đêm.

Ở bên cạnh anh.

Đưa anh đi kiểm tra, dỗ anh vui, đán /h nhau vì anh, thay anh xử lý công việc công ty.

Mẹ tôi kéo tôi lại.

“Con à, không phải con định nhân lúc anh con bị bệnh, dỗ dành lừa gạt nó, rồi mưu đoạt tài sản nhà họ Lương đấy chứ?”

“Mẹ nói cho con biết, làm người không thể lấy oán báo ơn.”

“Cho dù tất cả bọn họ đều đồng ý, mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Cái gì với cái gì vậy?

Tôi trợn trắng mắt.

“Mẹ bớt đọc mấy tiểu thuyết rác lại đi, đọc đến hỏng cả não rồi.”

“Con tranh đoạt tài sản gì chứ, con có biết tranh thế nào đâu?”

“Con chỉ đơn thuần là thích anh con, muốn để anh ấy làm vợ con thôi.”

“Con sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”

01

Nửa đêm nhận được điện thoại của mẹ tôi.

Khi đó tôi vẫn còn hơi say.

“Con à, anh con… anh con bị li /ệt rồi, sau này không đứng dậy được nữa, hu hu, phải làm sao đây… Tiểu Trình là đứa trẻ tốt như vậy… vụ t /ai n /ạn ch /ết ti /ệt đó…”

Cơn say của tôi lập tức tỉnh sạch.

Trên con phố nơi đất khách quê người, gió đêm vừa thổi qua.

Cái lạnh từ sống lưng lan thẳng xuống tận gan bàn chân.

Tôi suýt nữa đứng không vững, phải vịn vào cột điện.

Trước đó chắc vừa có một trận mưa lớn, nơi tôi đứng có một vũng nước nhỏ.

Đèn đường là loại mới thay, chiếu lên khiến sắc mặt người ta trắng bệch.

Một giọt nước rơi xuống vũng nước, làm bắn lên một gợn sóng rất nhỏ.

Tôi cảm nhận được tim mình đập dồn dập mấy cái.

Đến khi nó khựng lại, tôi cứ tưởng nó đã ngừng đập.

Tôi kéo khóe môi.

Trong vũng nước phản chiếu một nụ cười khó coi.

“Mẹ, mẹ nói ai cơ?”

Giọng nói mang theo tiếng nức nở đã đập tan chút hy vọng tự lừa mình dối người của tôi.

“Cái đứa vô lương tâm này, con có mấy người anh hả?”

“Lương Trình.”

“Trước khi xảy ra chuyện, nó còn dặn bọn mẹ đừng nói cho con biết, bảo gần đây con có kỳ thi…”

Điện thoại rơi xuống vũng nước, nảy lên mấy cái.

Màn hình vỡ nát.

Vừa hay vỡ ngay trên tấm ảnh chụp chung của chúng tôi.

Chia cắt chúng tôi ra, nghiền nát khuôn mặt đang mỉm cười nhàn nhạt của Lương Trình.

Lương Trình, anh ấy thật sự không thể đứng dậy được nữa sao…

Sao có thể chứ.

02

Cửa phòng bệnh không đóng kín.

Qua khe cửa, vừa hay có thể nhìn thấy người đang ngồi trên xe lăn.

Chỉ là một bóng lưng thôi.

Áo bệnh nhân rất rộng, mặc trên người anh lại càng khiến anh trông cô đơn hơn.

Một vòng băng trắng quấn quanh đầu anh, khiến anh có thêm vài phần đáng thương và lạc lõng.

Tôi bắt đầu hiểu lời mẹ nói.

“Ban đầu mẹ cũng không định nói cho con biết đâu, nhưng trước đây con với anh con thân nhau như vậy, mẹ thật sự rất lo cho nó.”

“Tiểu Trình là người ưu tú kiêu ngạo như thế, bây giờ thành ra thế này, mẹ sợ nó nghĩ quẩn… Con không biết đâu, haizz…”

Đúng vậy.

Lương Trình vốn là người kiêu ngạo như thế.

Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã rực rỡ, cao quý, vừa vặn.

Dù làm chuyện gì, anh cũng luôn nổi bật hơn người.

Bất kể ở chuyện gì, tôi chưa từng thấy anh thất ý hay vấp ngã.

Cuộc đời anh vốn nên thuận lợi, sáng chói mới đúng.

Sao lại đột nhiên xuất hiện một biến cố như vậy?

Lương Trình không biết đang nghĩ gì.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng đoán không được lòng anh.

Cửa sổ đang mở.

Khoảng cách không hề an toàn.

Trên bàn có một giỏ trái cây.

Dao gọt hoa quả đặt ngay bên cạnh.

Mọi thứ đều khiến người ta bất an.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Tôi đã nói không ăn rồi, không có khẩu vị, ra ngoài đi.”

“Anh.”

Bóng lưng ấy khựng lại.

Không quay đầu.

Tôi lại gọi thêm một tiếng.

“Anh, em về rồi.”

Lương Trình quay đầu lại.

Tôi vừa hay đi đến bên cạnh anh.

Tôi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

Giống như vô số lần trước đây.

Tôi ngước nhìn anh, giấu hết cảm xúc trong mắt.

Đóng vai một đứa em trai ngoan của anh.

Một năm rưỡi rồi.

Chúng tôi đã một năm rưỡi không gặp nhau.

Tôi nhớ anh.

Nhớ đến mức hận không thể giấu anh đi, nâng anh trong lòng bàn tay, ngậm anh trong miệng.

Để anh chỉ thuộc về một mình tôi.

Ánh mắt tôi rơi trên người anh.

Vết thương ở khóe trán được băng lại, che mất phần trán đầy đặn của anh.

Khuôn mặt anh vốn rất đẹp, nhưng rõ ràng đã gầy đi nhiều.

Đôi mắt anh rất to.

Vì hơi cụp mắt nhìn tôi nên bị hàng mi cong che mất một nửa, nếp mí vừa vặn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Trong mắt có vài tia máu đỏ.

Anh ngủ không ngon sao?

Sắc mặt quá mức trắng bệch.

Môi là màu hồng nhạt thiếu khí huyết.

Tôi không hiểu được cảm xúc của anh.

Chỉ nghe thấy anh khẽ thở dài.

“Sao em lại về?”

Giống bất lực.

Giống ngạc nhiên vui mừng.

Giống như… nhớ nhung.

Tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng anh.

Đập vào mặt trước tiên là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên áo bệnh nhân.

Sau đó là nhiệt độ cơ thể anh, nhịp tim anh, mùi hương của anh.

Mùi hương từng quanh quẩn trong giấc mơ tôi, giữ không được, quên không xong.

“Anh, em nhớ anh.”

Hai tay ôm lấy eo anh.

Tôi muốn ôm chặt anh.

Lại sợ đụng đau anh.

Mẹ nói Lương Trình bị thương rất nặng.

Tôi dè dặt áp sát anh.

Rồi được anh ôm lại.

Tay anh đặt trên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống dưới.

Vẫn là kiểu dỗ dành giống hệt trước kia.

“Anh ở đây rồi, đừng khóc.”

Tôi khóc sao?

Tôi chỉ là quá, quá, quá… đau lòng.

03

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu khỏi lòng anh.

Nhìn anh giống như trước kia.

Rơi vào sự dịu dàng trong đôi mắt anh.

Muốn giấu làm của riêng.

Muốn độc chiếm.

“Anh, em đói rồi, em muốn ăn cơm.”

Cơm trợ lý mang tới vẫn còn ấm.

Rõ ràng không phải khẩu phần của một người, cũng chẳng phải hai người.

Phong phú đến hơi khoa trương.

Bày kín cả một bàn.

Trợ lý thở phào một hơi thật dài.

“Trì Ngang, cậu về rồi là tôi được cứu rồi. Cậu không biết đâu, Tổng giám đốc Lương không chịu ăn uống đàng hoàng, như vậy chức năng cơ thể làm sao theo kịp được, bác sĩ đã nói…”

Lương Trình ngước mắt.

Trợ lý tự động tắt tiếng.

Biến mất nhanh như gió.

Ánh mắt tôi lại rơi xuống đôi đũa Lương Trình đang định đặt xuống.

Anh bất lực nhìn tôi.

“Anh thật sự ăn không nổi nữa, em đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”

Có phải nói linh tinh hay không, tự tôi biết phán đoán.

Tôi đưa thìa qua.

Bên trên là miếng trứng hấp cuối cùng.

“Miếng cuối.”

Đưa ra rồi tôi mới nhớ, chiếc thìa này là tôi vừa dùng.

Lương Trình khựng lại một chút.

Đúng vào giây cuối cùng khi tôi định thu thìa về.

Anh ngậm lấy thìa.

Trứng hấp hết rồi.

Tim tôi hụt mất một nhịp.

04

Tôi không biết mệt mà hết lần này đến lần khác đi tìm bác sĩ.

Tôi không tin Lương Trình thật sự không thể đứng dậy được nữa.

Tôi không tin.

Tôi không hiểu những thuật ngữ y học đó.

Nhưng tôi nghe hiểu tiếng thở dài của chuyên gia ở đầu dây bên kia.

Cũng nhìn thấy cái lắc đầu của chuyên gia trước mặt.

“Rất xin lỗi, với y học hiện tại, thật sự không có cách nào…”

Không có cách.

Không có cách.

“Không có cách thì nghĩ cách đi chứ! Các người không phải bác sĩ sao?”

“Thôi được rồi, Tiểu Ngang.”

Bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Lương Trình ngồi trên xe lăn, nhàn nhạt mỉm cười lắc đầu.

Giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.

“Không sao đâu.”

Sao có thể không sao.

Đó là đôi chân của Lương Trình.

Một đôi chân đầy vết thương nhưng không còn cảm giác.

Đôi chân này.

Con người này.

Từng dẫn tôi leo núi, dạy tôi trượt tuyết, cõng tôi xuống khỏi núi tuyết.

Khi đó, anh bước vững vàng trên nền tuyết.

Chúng tôi mất liên lạc với đoàn lớn, có thể sẽ ch /ết trong bão tuyết.

Anh cứ vững vàng cõng tôi như vậy.

Hai người chúng tôi.

Một hàng dấu chân.

Anh nói:

“Không sao, anh sẽ đưa em ra ngoài.”

Nhưng bây giờ, anh còn có thể bước ra ngoài không?

Ở một góc không người, tôi đấm mạnh vào tường.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc.

Giá mà tôi có thể thay anh chịu thì tốt biết bao.

Chữa lành và chuyển dời.

Chỉ cần thực hiện được một điều thôi cũng được.

05

Nhưng nếu cả hai đều không thể thực hiện.

Vậy thì tôi sẽ trở thành đôi chân của anh.

Ở bên anh, chăm sóc anh cả đời.

Chuyện đã xảy ra rồi.

Cách giải quyết tôi cũng đã nghĩ xong.

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, rất nghiêm túc nói:

“Anh, sau này em chính là đôi chân của anh.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt có thứ gì đó thoáng lóe lên.

06

Nói là làm.

Tôi bắt đầu chăm sóc Lương Trình sát sao hai mươi bốn tiếng.

Tôi ôm Lương Trình, bắt đầu cởi quần áo cho anh.

Anh kháng cự đủ kiểu, mặt đỏ bừng lên.

“Tiểu Ngang, em buông tay trước đi, anh tự làm được.”

“Ồ.”

Tôi không buông tay, tiếp tục động tác.

Thậm chí còn nhanh hơn.

Lột sạch anh ra, sau đó âm thầm chảy nước miếng trước thân hình hoàn hảo của anh.

Cái ngực này.

Cái eo này.

Cái chân này.

Cái thứ này… lớn thật.

Đây không phải lần đầu tiên tôi tắm cho Lương Trình.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi vẫn bị sốc một lần, trong lòng lại không đứng đắn một lần.

Nước nóng ngập qua cơ thể anh.

Anh vội kéo khăn tới, che lại vị trí quan trọng của mình.

Tôi nhắm mắt cũng biết câu tiếp theo anh sẽ nói gì.

“Tiểu Ngang, em ra ngoài trước đi, anh tự tắm được.”

“Hoặc đổi người khác vào.”

Giọng chúng tôi trùng nhau hoàn hảo.

Câu trả lời của tôi không đổi.

“Em không.”

Anh đừng hòng.

Chỉ cần nghĩ tới trước khi tôi về, Lương Trình luôn do người khác chăm sóc.

Tôi liền ghen.

Tôi liền không vui.

Tôi liền không cam tâm.

Anh là của tôi.

“Hồi nhỏ em bị gãy chân, không phải anh cũng ngày nào cũng tắm cho em, ngày nào cũng cõng em sao?”

Tôi bóp dầu gội ra tay, xoa thành bọt trong lòng bàn tay.

“Anh, ngửa ra sau một chút, em gội đầu cho anh.”

Màu đỏ mỏng trên người Lương Trình vẫn chưa tan.

“Không giống nhau, lúc đó em còn nhỏ.”

Nói thì nói vậy.

Người vẫn ngoan ngoãn phối hợp với động tác của tôi, nằm xuống.

Bây giờ tôi đã biết rồi.

Chỉ cần nhắc tới hồi nhỏ, Lương Trình sẽ nhớ lại sự thân mật không khoảng cách của chúng tôi trước kia.

Cũng sẽ dễ chấp nhận sự thân mật không khoảng cách của chúng tôi bây giờ hơn.

Tắm xong, anh tự sấy tóc.

Tôi đi tắm.

Tôi cũng muốn sấy tóc cho anh.

Nhưng tôi càng muốn những chuyện anh có thể tự làm thì anh tự làm.

Anh là Lương Trình không gì không làm được.

Thứ anh cần là chăm sóc, không phải hầu hạ.

Tôi tắm rất nhanh.

“Anh, anh sấy tóc cho em đi.”

Được cần đến, cũng rất quan trọng.

07

Lương Trình muốn đến công ty, tôi cũng bám sát theo.

Anh không làm gì được tôi.

“Lát nữa bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng không được kích động, biết chưa?”

Tôi gật đầu.

Tôi có thể nghe thấy gì, nhìn thấy gì chứ.

Thứ khiến tôi khó chịu nhất mà tôi có thể nghĩ tới, chính là một đám người dùng ánh mắt thương hại nhìn Lương Trình.

Kết quả còn tệ hơn tôi tưởng.

Cánh cửa phòng họp dày nặng cũng không chặn nổi những lời khó nghe.

“Lương Trình đã là người tàn ph /ế rồi, công ty còn đợi cậu ta tới quyết định sao?”

“Anh muốn sau này công ty giao vào tay cậu ta, anh bảo người ngoài nhìn công ty chúng ta thế nào?”

“Bây giờ cái dáng vẻ đó của cậu ta còn có thể đại diện cho công ty sao? Cậu ta đã phế rồi.”

“Anh thử nhìn xem có công ty nào người cầm quyền là kẻ tàn ph /ế không?”

Tôi đạp một cái, đá tung cửa.

Ánh mắt cả phòng đều chuyển sang tôi.

Bố tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống.

Scroll Up