10

 

“Thế nên bây giờ, buổi nói chuyện thẳng thắn cũng xong rồi. Đinh Đinh ngoan của tôi đang nghĩ gì thế hửm?”

 

Phó Hoài ôm tôi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt trên eo tôi có chút căng cứng, thế là tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau trước xem sao.”

 

Phó Hoài nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hồ ly lấp lánh như sao trời. Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi: “Được luôn nè! Nhất định sẽ khiến Đinh Đinh hài lòng! — Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chuyện ban nãy chưa làm xong được chưa?”

 

Tôi: “…Được.”

 

Được sự cho phép, Phó Hoài lập tức ra tay ngay.

 

Động tác của hắn quá đỗi dồn dập, tôi cố nhẫn nhịn mãi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Đợi đến khi hắn lại ôm chặt lấy tôi lần nữa, tôi há miệng, cắn mạnh một phát vào vai hắn.

 

Hắn rên khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống: “Đinh Đinh cắn tròn trịa ghê, tiếp tục đi nào.”

 

Tôi kiệt sức, cả người ngã nhào xuống đệm, nhắm nghiền mắt buông xuôi.

 

Thôi rồi, tôi nhận thua, tôi không tài nào đọ lại cái độ mặt dày vô sỉ của hắn.

 

Nhận ra sự dung túng của tôi, Phó Hoài khẽ cười bế bổng tôi lên rồi lật người lại: “Tiếp tục đi nào, Đinh Đinh, người anh lạnh lắm, phải có em… mới ấm lại được.”

 

 

Ngày hôm sau, tôi nằm dài trên giường, giơ cánh tay chi chít những dấu vết đỏ ửng lên nhìn, không nhịn được mà đập một phát vào ngực Phó Hoài: “Anh cầm tinh con chó à mà cứ cắn người ta suốt thế?”

 

Phó Hoài nằm bên cạnh, cười đến mức mắt hồ ly híp tịt lại. Nhìn nụ cười không chút toan tính của hắn, tôi đành chịu thua, giọng điệu mềm mỏng lại: “Lần sau đừng như thế nữa đấy.”

 

Phó Hoài đột ngột chồm người tới: “Vậy bây giờ chúng ta tính là lần sau luôn nhé!”

 

“Này!”

 

Sơ suất quá, cáo thì cũng thuộc họ nhà chó mà!

 

 

11

 

Tôi và Phó Hoài cứ thế ở bên nhau, nhưng tôi không báo cho Thẩm Tư Dữ biết, cũng chẳng nói với mẹ.

 

Phó Hoài ôm tôi ngồi trên giường đọc sách, giọng điệu lười biếng: “Người nhà không quan trọng thì vứt bỏ đi cho rảnh nợ.”

 

Tôi gật đầu: “Nói chí phải.”

 

Hắn xoa tóc tôi: “Nói mới nhớ, dạo này nhà họ Thẩm cũng vướng vào không ít rắc rối, Thẩm Tư Dữ lo thân mình còn chưa xong, chắc trong thời gian ngắn không rảnh rỗi mà bận tâm đến em đâu.”

 

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, chiếc điện thoại im ắng bấy lâu của tôi bỗng reo vang, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: “Anh trai”.

 

Phó Hoài nhướng mày: “Bảo bối à, em vẫn chưa đổi tên danh bạ nữa cơ đấy? Anh sắp buồn rồi đây này.”

 

Tôi dời tầm mắt đi, bỗng thấy sống eo ê ẩm nhức nhối: “Anh nghe máy giúp tôi đi.”

 

Tôi cũng muốn biết, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi Thẩm Tư Dữ tìm tôi có việc gì.

 

Phó Hoài lập tức cầm lấy điện thoại của tôi, bấm nghe máy: “Alo?”

 

Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Tư Dữ khựng lại: “Phó Hoài? Sao lại là cậu nghe máy? Đinh Đinh đâu?”

 

“Này người anh em,” Phó Hoài ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, giọng điệu tản mạn: “Hồi đó chính cậu là người đem Đinh Đinh dâng cho tôi đấy nhé, giờ nửa đêm nửa hôm lại gọi điện cho bạn trai tôi, thế là không hay đâu đấy?”

 

Đầu dây bên phía Thẩm Tư Dữ lặng ngắt rất lâu, mãi sau tôi mới nghe thấy giọng anh ta ngắt quãng đầy giận dữ: “Tôi bảo cậu dạy dỗ nó cho đàng hoàng, sửa cái tật xấu ghê tởm của nó cơ mà? Cậu… sao cậu dám… Phó Hoài, sao cậu dám làm thế?!”

 

Phó Hoài vẫn thong dong bình thản: “Thẩm đại thiếu gia à, tôi nhớ mấy năm trước tôi đã nói với cậu rồi, đợi Đinh Đinh trưởng thành, nếu em ấy đồng ý, tôi muốn thử tìm hiểu và hẹn hò với em ấy.”

 

Thẩm Tư Dữ như con vịt bị bóp nghẹt họng, chẳng thốt nên nổi một lời.

 

Còn Phó Hoài vẫn tiếp tục: “Cậu làm bẽ mặt em ấy trong tiệc sinh nhật như thế, còn sỉ vả em ấy ghê tởm. Đinh Đinh đau lòng nên mới theo tôi đi, chuyện đó cũng là hợp tình hợp lý thôi chứ? Em ấy cũng trưởng thành rồi, có đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

 

Tôi gật đầu, nắm lấy tay Phó Hoài kéo ống nghe lại gần mình: “Thẩm Tư Dữ, là em muốn thử tìm hiểu với Phó Hoài trước.”

 

Giọng Thẩm Tư Dữ nghẹn lại đầy khó khăn: “Đinh Đinh, sao em dám chắc chắn Phó Hoài là người tốt chứ? Em về đi, về lại nhà họ Thẩm, về bên cạnh anh, có được không em?”

 

Tôi nghiêm túc nói: “Anh à, bao lâu nay em vẫn mang họ Tạ, anh chưa từng nghĩ đến lý do vì sao à?”

 

“Họ hàng nhà họ Thẩm không chịu chấp nhận em, em cũng chẳng muốn đến trước mặt họ làm chướng tai gai mắt nữa.”

 

“Hơn nữa, người gửi gắm cả đời của em dẫu không phải là Phó Hoài, thì cũng tuyệt đối không bao giờ là anh đâu, anh trai à.”

 

Thẩm Tư Dữ hoàn toàn câm nín. Thấy đầu dây bên kia im bặt rất lâu, tôi liền dứt khoát cúp máy.

 

Vừa cúp máy xong, chiếc điện thoại đã bị Phó Hoài ném sang một bên. Hắn ôm chầm lấy tôi, có phần vội vã cúi xuống hôn ngấu nghiến.

 

Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, vươn tay đẩy hắn ra: “Này, buông ra, nghẹt thở chết mất.”

Scroll Up