Phó Hoài nheo đôi mắt mê man nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười: “Ôi chao, là Đinh Đinh này…”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cả người hắn đã như nhũn ra không có xương, đổ ập về phía tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ tôi: “Đinh Đinh… bên ngoài mưa rồi, em có lạnh không?”

 

“Lại đây, anh hơi lạnh, cho anh ôm một cái nào…”

 

Nói đoạn, hắn liền ôm chặt tôi vào lòng, từng nụ hôn tới tấp rơi xuống vầng trán tôi.

 

Tay tôi vô thức đặt lên lồng ngực hắn, không nhịn được mà nắn nhẹ một cái. Hắn rên khẽ một tiếng, dường như sực nhận ra điều gì đó, liền điều chỉnh lại tư thế ôm tôi, để mặt tôi càng áp sát vào tim hắn hơn.

 

Tôi thầm nghĩ: Cái tên này rốt cuộc định làm trò gì thế?

 

Thế nhưng, Phó Hoài chỉ tự mình cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi nghiêng người ghé sát lại: “Đinh Đinh thích chỗ này à?”

 

“Đinh Đinh thích là tốt rồi~”

 

“Anh tập luyện lâu như thế, chính là vì Đinh Đinh đấy…”

 

Phó Hoài lúc say rượu lại ngốc nghếch thế này sao?

 

Mặt tôi dán chặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập nơi đó, cuối cùng tôi không kiềm chế được mà khẽ hôn lên đó một cái.

 

Phó Hoài lại cười trầm thấp, siết chặt vòng tay hơn, giọng khàn đặc: “Anh hơi lạnh, đêm nay để Đinh Đinh sưởi ấm cho anh nhé, có được không?”

 

Tôi bỗng nhớ lại câu nói “Không thấy ghê tởm à” của Thẩm Tư Dữ, thế là tôi buông lỏng miệng, ngẩng đầu lên hỏi Phó Hoài: “Anh có thấy tôi ghê tởm không?”

 

Phó Hoài chớp chớp mắt, ôm chặt lấy tôi: “Sao Đinh Đinh lại ghê tởm được chứ?”

 

“Đinh Đinh là bảo bối tốt nhất trần đời của anh mà.”

 

Nghe được câu nói ấy, viền mắt tôi bỗng nóng cay xè, tôi vùi mặt vào lòng Phó Hoài: “Vậy thì… thử xem sao.”

 

Phó Hoài bỗng bế bổng tôi lên, sải bước đi thẳng lên lầu. Bước chân vững chãi lạ thường, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào của một kẻ đang say rượu cả.

 

Tôi kinh ngạc trố mắt: “Nãy giờ anh giả vờ đấy à?”

 

Phó Hoài cười khì: “Sao lại là giả vờ được hả bảo bối? Rõ ràng là vì thích em mà.”

 

Hắn bước vào phòng ngủ, đặt tôi xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, trong đôi mắt hồ ly ngập tràn nụ cười đắc ý vì kế hoạch đã thành công: “Nếu không làm thế, chẳng biết anh đây còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa.”

 

 

9

 

Thế nhưng giây tiếp theo, tôi liền vươn bàn tay đang đeo chiếc vòng khóa trường mệnh ra, chắn ngang mặt hắn: “Nếu anh đã tỉnh táo rồi thì giải thích cho tôi nghe xem, tại sao từ mấy năm trước anh đã bắt đầu thiết kế chiếc vòng này rồi?”

 

“Còn nữa, tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế?”

 

Phó Hoài khựng lại, rồi lộ ra nụ cười khổ. Hắn khẽ nhướng hông: “Bảo bối à, Đinh Đinh ơi, em nhất định phải tính sổ ngay lúc này sao?”

 

Cảm nhận được sức nặng và độ nóng của hắn, hai má tôi bất giác nóng bừng lên, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: “Đúng, nhất định phải nói.”

 

Phó Hoài bất lực lắc đầu: “Đúng là được tôi chiều quen rồi, tính khí cũng bắt đầu lớn theo rồi đấy.”

 

Hắn lật người nằm sang bên cạnh tôi, siết lấy eo tôi rồi bế tôi ngồi lên đùi hắn, lúc này mới bắt đầu kể: “Thật ra ban đầu, tôi chỉ muốn chọc tức Thẩm Tư Dữ thôi.”

 

“Mười năm trước, em vừa mới trở thành em trai nó. Nó tức anh ách, ngày nào cũng nói với bọn tôi rằng đứa nào mà dám thân thiết với em thì nó sẽ tuyệt giao, không coi là bạn nữa.”

 

Phó Hoài vừa kể vừa bật cười hừ một tiếng: “Hồi đó tôi với Thẩm Tư Dữ là đối thủ không đội trời chung, đương nhiên là chẳng thèm nghe lời nó rồi, thế là tôi đi tìm em. Kết quả là tôi phát hiện ra em đang bị người ta bắt nạt.”

 

“Tôi tuy nhân phẩm chẳng dám nhận là tốt đẹp gì, nhưng cũng không thích bắt nạt kẻ yếu, thế nên tôi đã đuổi đám người đó đi, cảnh cáo bọn chúng không được đến bắt nạt em nữa.”

 

Hắn đưa tay vuốt ve gò má tôi, ánh mắt tràn ngập hoài niệm: “Hồi đó em ngoan ngoãn biết bao nhiêu, chỉ biết lí nhí nói cảm ơn với xin lỗi, chẳng biết đánh trả gì cả. Không ngờ tôi vừa bảo vệ em ở trường xong, về đến nhà thì em lại bị đám họ hàng thần kinh của nhà họ Thẩm làm khó làm dễ.”

 

“Thẩm Tư Dữ lúc ấy mới biết cắn rứt lương tâm mà đứng ra bảo vệ em — này, em không mủi lòng đấy chứ? Người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của em là tôi đấy nhé! Tôi nhìn em từ một cục bột tròn vo tám tuổi lớn lên thành vóc dáng như bây giờ đấy!”

 

Tôi: “Phải phải phải, đều là công anh cả. Yên tâm đi, tôi không mủi lòng đâu.”

 

Tôi đáp lấy lệ, thế mà hắn lại như nhận được câu trả lời vừa ý, liền nằm phịch xuống: “Thế mới đúng chứ. Cơ mà ban đầu tình cảm của tôi dành cho em chỉ là tình cảm anh trai em trai bình thường thôi. Cho đến khi tôi phát hiện ra em lén lút viết thư tình cho hoa khôi của lớp, tôi bực mình lắm. Thế là tôi đã giở chút mánh khóe, khiến bức thư tình đó của em không gửi đi được.”

 

“Cũng chính từ lúc đó, tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em đã biến chất rồi.” Phó Hoài cười, véo nhẹ má tôi: “Tôi đã nói thẳng với Thẩm Tư Dữ rồi, đợi đến năm em mười tám tuổi, nếu em vẫn chưa yêu ai thì tôi sẽ tìm hiểu và thử quen em.”

 

“Kết quả là cái thằng dở hơi đó không chịu, lao vào đấm tôi một trận, còn bảo tôi đừng có tơ tưởng đến em, bảo em là em trai nó.” Phó Hoài bĩu môi, “Nói thì hay lắm, tôi còn tưởng nó chăm sóc em tốt đến mức nào, rốt cuộc vẫn để nhà họ Thẩm nuôi em thành một đứa nhóc đáng thương.”

 

Phó Hoài bóp nhẹ eo tôi, cười hớn hở như đang khoe chiến tích: “Thấy chưa, vẫn là tôi nuôi mát tay hơn đúng không? Em xem, ăn uống ngon miệng hơn rồi, tính tình cũng dữ dằn hơn, giờ còn dám trèo lên người tôi làm càn rồi này.”

 

Không phải do chính ông anh bảo tôi ngồi lên sao hả?

Scroll Up