Lúc này hắn mới chịu thẳng người dậy, lau khóe môi cho tôi, ôm tôi cười tít mắt: “Tôi vui lắm Đinh Đinh à.”
“Em đã chọn tôi rồi đấy nhé.”
Mặt tôi nóng bừng, dùng sức đẩy gương mặt đang ghé sát lại của hắn ra: “Tôi đã nói rồi, chỉ là thử tìm hiểu xem sao thôi!”
“Yên tâm đi, nhất định bao trọn gói cho em hài lòng, không bao giờ hoàn hàng!” Phó Hoài cười ngã nhào ra giường, bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy: “Bố tôi bảo muốn gặp em. Ngày mai tôi dẫn em về nhà cũ một chuyến nhé?”
Tôi ngớ người, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an: “Có… có được không đấy?”
Phó Hoài cười nắm lấy tay tôi, vân vê chiếc vòng trên cổ tay: “Yên tâm đi, chắc chắn được mà, ông già nhà tôi dễ tính lắm.”
“Vậy… được thôi.”
12
Ngày hôm sau, Phó Hoài chải chuốt ăn diện cho tôi một phen, rồi dẫn tôi bước ra khỏi biệt thự.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Thẩm Tư Dữ và mẹ đang đứng ngay trước cổng biệt thự, vẻ mặt đầy sốt ruột ngóng nhìn vào trong. Mãi đến khi thấy tôi bước ra, bọn họ mới như trút được gánh nặng, vội vã gọi tên tôi, bảo tôi đi qua đó.
Phó Hoài cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn tôi: “Đinh Đinh có muốn qua đó nói chuyện với họ không?”
Tôi do dự một chút rồi gật đầu: “Dù sao cũng phải dứt điểm một lần cho xong.”
Phó Hoài mỉm cười gật đầu khẳng định: “Được, vậy tôi đi cùng Đinh Đinh.”
“Vâng.”
Thẩm Tư Dữ nhìn thấy bàn tay Phó Hoài đang ôm ngang eo tôi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngược lại là mẹ tôi, sau khi thấy tôi ở cạnh Phó Hoài, gương mặt dường như già đi cả chục tuổi của bà bỗng chốc sáng bừng lên: “Tiểu Bạch, con đã ở bên Phó thiếu gia rồi thì chắc chắn sẽ không còn suy nghĩ xằng bậy với anh con nữa đúng không? Con mau, mau xin lỗi anh con đi, rồi cầu xin Phó thiếu gia cứu lấy gia đình chúng ta với!”
Tôi cau mày. Dù ngỡ rằng bản thân đã sớm chai sạn vô cảm, nhưng khi nghe mẹ thốt ra những lời này, lòng tôi vẫn nhói đau khôn xiết. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng câu từng chữ hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng:
“Mẹ, mẹ đã bao giờ thật lòng quan tâm đến con chưa?”
“Tại sao mẹ không hề hỏi han xem những ngày qua con sống có tốt không, mà mở miệng ra câu nào cũng bắt con phải xin lỗi Thẩm Tư Dữ, bắt con cầu xin Phó Hoài cứu nhà họ Thẩm?”
Mẹ tôi sững sờ, bàn tay đang bám vào cánh cổng sắt mỹ nghệ cũng buông lỏng ra. Tôi cúi đầu, dù đã sớm nhìn thấu sự thật trần trụi này, nhưng khi tự mình nói ra từng câu từng chữ, lòng tôi vẫn thấy chua xót vô cùng:
“Tại sao mẹ không hỏi xem rốt cuộc con đã phạm phải lỗi lầm gì mà Thẩm Tư Dữ lại đuổi con ra khỏi nhà, bắt con hơn một tháng trời không được bước chân về? Hộ khẩu của con thậm chí còn chẳng nằm trong nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm xưa nay chưa từng cho con chạm vào việc kinh doanh làm ăn, con lấy tư cách gì để mở lời nhờ vả Phó Hoài đây?”
Cánh tay Phó Hoài siết chặt eo tôi hơn một chút. Hắn nghiêng người, ngón tay lành lạnh lướt qua khóe mắt tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
Thế là tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phó Hoài quay sang nhìn Thẩm Tư Dữ và mẹ tôi, lạnh lùng lên tiếng: “Thẩm Tư Dữ, Đinh Đinh bây giờ là người yêu của tôi, không phải đứa em trai để cậu tùy tiện mỉa mai sai bảo nữa đâu. Lần sau tốt nhất là nên tự biết rõ vị trí của mình đi. Tôi còn phải đưa Đinh Đinh về ra mắt phụ huynh, xin phép không tiếp.”
Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Thẩm Tư Dữ lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi lẳng lặng quay sang Phó Hoài, khẽ nói: “Chúng ta đi thăm bố anh đi.”
Phó Hoài hạ giọng dịu dàng: “Được.”
Tài xế đã lái xe tới trước cổng. Tôi và Phó Hoài chẳng buồn để ý đến người nhà họ Thẩm nữa, cứ thế bước lên xe.
Trên đường đi, tôi tựa đầu vào lòng Phó Hoài. Hắn cứ ngỡ tâm trạng tôi không tốt, bèn vỗ vỗ lưng tôi nhẹ giọng dỗ dành: “Đinh Đinh đừng buồn nhé, bố anh dễ tính lắm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà.”
Tôi lẳng lặng gạt tay hắn ra, ngoảnh mặt sang một bên:
“Đừng có vỗ nữa, Phó Hoài, tôi hơi say xe…”
13
Đúng như lời Phó Hoài nói, bác Phó là một người vô cùng tốt tính. Bác không hề tỏ ra khó chịu khi thấy con trai mình dắt về một cậu bạn trai, ngược lại còn để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của tôi, ân cần hỏi han: “Tiểu Đinh thấy trong người không khỏe sao cháu? Có muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát không?”
Tôi ôm tách trà nóng trong tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cháu không sao đâu bác Phó, cháu chỉ hơi say xe một chút thôi ạ. Ngồi nghỉ một lát là đỡ ngay thôi.”
Bác Phó mỉm cười hiền từ: “Say xe à, thế lần sau để bác cho tài xế từ nhà cũ qua đón cháu, tài xế bên chỗ thằng Phó Hoài lái xe đúng là không được êm cho lắm.”
Phó Hoài lập tức không phục: “Ủa kìa bố, bố châm chọc con thì thôi đi, sao đến tài xế bố cũng lôi ra dìm thế?”
“Tài xế của con chẳng phải cũng do chính bố điều từ nhà cũ sang đấy à, bố quên rồi hả?”
Bác Phó nghẹn lời không cãi lại được, trừng mắt lườm Phó Hoài một cái rồi bưng chén trà lên uống. Phó Hoài tranh thủ thời cơ, dính lấy người tôi như keo sam, nũng nịu đòi tôi phải ôm hắn.
Tôi mỉm cười, giơ bàn tay đang đeo chiếc vòng khóa trường mệnh lên, vỗ nhẹ vào người hắn một cái:
“Được rồi đấy nhé.”
Cứ như thế này, cùng người yêu và người thân quây quần bên nhau uống trà chuyện trò, quả thực đã là quá đỗi tốt đẹp rồi.
HẾT.

