Dù sao thì ở nhà họ Thẩm, tôi luôn phải ép mình theo giờ giấc sinh hoạt của Thẩm Tư Dữ và quy củ khắt khe của nhà họ Thẩm, cộng thêm áp lực học hành nặng nề, từ lâu tôi đã chẳng có nổi một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ trọn vẹn.
“Yêu cầu đơn giản thế thôi á?” Hắn để lộ vẻ mặt thất vọng, “Xem ra nhà họ Thẩm nuôi Đinh Đinh tệ thật đấy.”
Hắn vươn tay đẩy tôi ngã xuống giường, kéo chăn đắp lên người tôi: “Vậy Đinh Đinh ngủ trước đi, tôi đi tắm rồi vào ngủ cùng em.”
Tôi kéo chăn, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn vội vã bước vào phòng tắm — cái này hình như chẳng giống chút nào với lời đồn về một gã công tử ăn chơi trác táng cả?
Đến khi hắn từ phòng tắm bước ra, bao nhiêu căng thẳng và bất an trong tôi đều bay biến sạch sành sanh, mắt tôi dán chặt vào lồng ngực của Phó Hoài đến ngây người.
Không có lý do gì khác ngoài việc… thân hình Phó Hoài thật sự rất săn chắc, ừm.
Cổ áo choàng tắm thắt dây hờ hững mở rộng, làm tôi nhìn đến nghẹt thở. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Phó Hoài cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi cười đưa tay búng nhẹ lên trán tôi: “Hóa ra còn là một nhóc mê sắc nữa cơ đấy.”
Tôi ôm trán, giật mình trước thái độ thân mật khác thường của hắn — cái tên yêu nghiệt này, sao lại đối xử với tôi quen thân đến mức này chứ?
Thế nhưng Phó Hoài chẳng cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn nằm xuống cạnh tôi, kéo nửa góc chăn đắp lên người: “Người tôi hơi lạnh, chắc phải làm phiền Đinh Đinh sưởi ấm cho tôi rồi đây~”
Nói rồi, hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cả người tôi ấn chặt vào lòng hắn, vừa vặn áp sát vào vị trí trái tim.
Tôi: “…”
Thôi kệ đi, dâng tận miệng thế này không vùi vào thì phí.
Tôi áp má vào lồng ngực Phó Hoài, lắng nghe nhịp tim đập bình ổn và vững chãi của hắn, rồi dần dần thiếp đi.
7
Những ngày sau đó, Phó Hoài chẳng hề làm gì tôi cả, chỉ bảo quản gia chuẩn bị chu đáo ngày ba bữa, đêm nào cũng ôm tôi vào lòng dỗ tôi ngủ.
Mấy ngày này, Thẩm Tư Dữ và mẹ cũng không hề gọi điện tới nữa. Tôi chẳng còn gánh nặng trong lòng, ăn uống thoải mái, thế mà lại tăng thêm mấy cân.
Sau khi bước xuống khỏi bàn cân, tôi nhìn đĩa hoa quả ăn đêm quản gia vừa bưng lên mà rơi vào trầm tư.
Phó Hoài rốt cuộc là đang dạy dỗ… hay là đang nuôi heo vỗ béo thế này?
Tôi định bụng đợi Phó Hoài về sẽ hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì.
Thế nhưng tối nay, hắn lại trở về trong tình trạng say khướt. Vừa bước qua cửa, hắn đã lảo đảo ngã nhào xuống ghế sofa, miệng lảm nhảm trong cơn say: “Đinh Đinh…”
Người đưa hắn về là một thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, thư sinh. Cậu ta hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Tối nay Phó thiếu có tham gia một bữa tiệc rượu, say khá nặng, Thẩm đại thiếu gia bảo tôi đưa anh ấy về.”
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, rồi nhìn đồng hồ: “Làm phiền cậu rồi. Dự báo thời tiết bảo tối nay có mưa to, cậu về sớm đi nhé.”
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra: “Khu này khó bắt xe lắm, để tôi gọi xe giúp cậu.”
Cậu thanh niên lộ rõ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh!”
Ánh mắt cậu ta lướt qua chiếc vòng trên cổ tay tôi, rồi lại nhìn sang Phó Hoài đang nằm dài trên sofa, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Thật ra… thưa anh, Phó thiếu là người rất tốt.”
Tôi hơi khó hiểu: “Gì cơ?”
Thanh niên mím môi, nói tiếp: “Thực ra Phó thiếu luôn đưa những người có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm tiếp rượu như chúng tôi ra ngoài, tài trợ cho chúng tôi đi học nghề và tìm công việc đàng hoàng. Chỉ là vì những người được anh ấy đưa đi sẽ không bao giờ quay lại chốn đó nữa, nên bên ngoài mới đồn ầm lên là… Phó thiếu chơi bời thác loạn, khiến mấy cậu con trai một khi bị dắt đi là một đi không trở lại.”
Cậu ta lại chỉ vào chiếc vòng có khóa trường mệnh trên tay tôi: “Mấy năm trước tôi từng thấy Phó thiếu vẽ bản thiết kế chiếc vòng này, chiếc khóa trường mệnh đó rất đặc biệt nên tôi nhớ mãi. Chắc hẳn anh ấy đã chuẩn bị nó cho người mà mình vô cùng thích.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi lại ngoảnh sang nhìn Phó Hoài đang say ngủ trên sofa, cõi lòng trong phút chốc rối bời như tơ vò.
Tài xế tôi đặt đã tới cổng, cậu thanh niên vẫy tay chào tôi: “Anh chăm sóc Phó thiếu nhé, tôi xin phép về trước, mai tôi còn phải đi làm nữa!”
Nói xong cậu ta liền rời đi. Tôi nhìn Phó Hoài đang ngủ say trên sofa, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Hóa ra bấy lâu nay, những lời đồn thổi bại hoại thanh danh kia toàn là tin đồn nhảm nhí của miệng đời. Còn Phó Hoài, cứ thế mặc cho người ta bôi nhọ, một lời thanh minh cũng chẳng buồn nói sao?
8
Tôi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp lên người Phó Hoài, rồi ngồi bệt bên cạnh sofa, ngắm nhìn gương mặt vương chút men say của hắn mà chìm vào suy nghĩ.
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm rền vang trời, ngay sau đó là cơn mưa rào trút xuống xối xả. Tôi giật bắn mình, còn chưa kịp định thần thì đã thấy Phó Hoài đột ngột mở mắt ra, dùng sức ôm chặt lấy tôi.
Tôi: “???”

