Thẩm Tư Dữ khựng lại: “Tạ Đinh Bạch? Nó đang nghe điện thoại à?”

 

Phó Hoài vẫn dùng cái giọng ngả ngớn trêu ngươi ấy: “Ừ, thế nên giờ tôi phải dỗ dành ẻm đã, cúp đây.”

 

Hắn dứt khoát cúp máy, gỡ máy sấy tóc từ bàn tay đang cứng đờ của tôi ra, sau đó nâng mặt tôi lên, cười tít mắt: “Nghe thấy chưa hả, anh trai em cũng chẳng cần em nữa đâu.”

 

…Thật ra anh không cần phải nhắc nhở tôi đâu.

 

“Bé mướp đắng nhỏ… hay là em theo tôi luôn đi? Thẩm Tư Dữ đối xử tệ bạc với em, để tôi thương em, thấy thế nào?”

 

Ủa, sao lại trắng trợn cướp người thế này?

Thấy tôi cúi đầu im lặng, hắn thở dài đầy vẻ bất lực:

 

“Sao thế, bé mướp đắng biến thành bé câm luôn rồi à?”

 

Miệng thì không ngừng trêu chọc, nhưng tay hắn đã bắt đầu sấy tóc cho tôi từ lúc nào.

 

Động tác của hắn rất đỗi dịu dàng, trong làn gió ấm áp, tôi dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trong đầu vẫn không ngừng suy đoán hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để dạy dỗ tôi.

 

Liệu hắn có đánh tôi không? Hay là dùng mấy trò… quá trớn hơn? Dù sao thanh danh ăn chơi bên ngoài của hắn cũng lẫy lừng lắm…

 

Nhưng dù có thế nào, có lẽ cũng tốt hơn ở cạnh Thẩm Tư Dữ.

 

Hai câu nói “Không thấy ghê tởm à” và “Còn biết xấu hổ không” cứ luân phiên dội lại trong tâm trí, khiến tôi bất giác cau mày thật chặt, lắc mạnh đầu để xua đi những lời cay độc ấy.

 

Phó Hoài đỡ lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên: “Này, tóc chưa khô đâu, đừng lộn xộn.”

 

Bàn tay hắn rất lạnh, mỗi lần chạm vào người luôn cho tôi ảo giác như đang bị một con rắn độc quấn lấy, thế nên tôi thật sự không dám động đậy lung tung nữa.

 

Hắn khẽ bật cười, xoa xoa mái tóc tôi: “Ngoan lắm.”

 

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên bần bật, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: “Anh trai”.

 

 

5

 

Phó Hoài liếc mắt nhìn một cái rồi hỏi tôi: “Đinh Đinh có muốn nghe không?”

 

Tôi nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi, khẽ lắc đầu: “Không nghe.”

 

Hôm qua anh ta vừa sỉ vả tôi ghê tởm trước mặt bao nhiêu người… tôi không muốn tự rước nhục vào thân thêm lần nào nữa.

 

Phó Hoài lại cười, xoa đầu tôi rồi tắt máy sấy tóc: “Ngoan lắm.”

 

Sao người này cứ cười mãi thế nhỉ?

 

Chiếc điện thoại trên tủ vừa yên ắng được một chốc thì lại rung lên — lần này là cuộc gọi của mẹ.

 

Phó Hoài liếc qua: “Lần này có nghe không?”

 

Phải nghe chứ.

 

Tôi vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ suy sụp: “Tiểu Bạch, sao con có thể nói ra những lời như thế với anh con hả?!”

 

Tôi siết chặt điện thoại, nhất thời có chút luống cuống không biết phải làm sao.

 

Mẹ vẫn tiếp tục trách móc: “Con làm vậy, bảo mẹ phải sống tiếp ở nhà họ Thẩm thế nào đây? Con để chú Thẩm nhìn con ra sao, nhìn mẹ ra sao hả?”

 

“Thời gian này con đừng về nhà nữa, ở bên ngoài tự kiểm điểm cho bình tĩnh lại đi. Đợi anh con nguôi giận rồi nhớ quay về xin lỗi nó. Đừng trách mẹ, mẹ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

 

Trong lòng tôi bỗng trào lên một sự bốc đồng, muốn hỏi mẹ rằng “Mẹ có biết anh con đã đem con tặng cho người khác rồi không?”, “Mẹ có thật sự quan tâm đến con không?”, nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Phó Hoài bỗng chốc u ám đến đáng sợ, tôi theo phản xạ liền cúp máy, rồi hỏi hắn:

 

“Anh… sao thế?”

 

Phó Hoài lắc đầu, lại bẹo má tôi, nghiêm túc ngắm nghía từ trái qua phải. Tôi có chút căng thẳng níu chặt ga trải giường, trong lòng đoán già đoán non xem có phải hắn đã nghĩ ra cách để “dạy dỗ” tôi rồi hay không.

 

Thế nhưng, sau cùng hắn lại nở nụ cười quen thuộc: “Giờ thì còn điều gì lưu luyến nữa không?”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn về nữa.”

 

Những người từng được tôi coi là quan trọng nhất đời mình, người thì đem tôi tặng cho kẻ khác, người thì bảo tôi đừng về nhà nữa. Tôi đã nhẫn nhịn suốt mười năm trời, chỉ duy nhất một lần buông thả bộc lộ tình cảm vào năm mười tám tuổi, rốt cuộc lại đổi lấy kết cục như thế này.

 

Tôi chẳng dám không nghe lời nữa.

 

Phó Hoài hài lòng buông má tôi ra, kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc vòng tay, đeo vào cổ tay tôi: “Đã như vậy thì cứ yên tâm ở lại chỗ anh Phó Hoài nhé, bảo bối.”

 

“Yên tâm đi, nhà họ Thẩm không ai thương em, thì còn có tôi.”

 

“Để Phó Hoài này thương em.”

 

Tôi cúi đầu, nhận ra trên chiếc vòng tay hắn vừa đeo cho tôi có gắn một chiếc khóa trường mệnh nhỏ xinh.

 

 

6

 

Tôi cúi đầu nghịch nghịch chiếc khóa trường mệnh trên cổ tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thẩm Tư Dữ đã đem tôi tặng cho anh rồi, rốt cuộc anh định làm gì tôi?”

 

Hắn chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười đầy giảo hoạt: “Ừ nhỉ — thế em muốn tôi làm gì em nào?”

 

Tôi: “…” Chuyện này mà tôi cũng có quyền quyết định à?

 

Thế nhưng nhìn vào đôi mắt hồ ly cười híp lại của hắn, tôi bỗng nảy sinh một thứ ảo giác — dường như ở trước mặt người đàn ông này, tôi có thể được phép buông thả, tùy hứng hơn một chút.

 

Thế là tôi lấy hết can đảm nói: “Muốn đánh đập hay dạy dỗ thế nào tùy anh, nhưng tôi phải được ăn no và ngủ đủ giấc.”

Scroll Up