Tôi ngoảnh mặt đi: “Đừng gọi tôi như thế.”
“Thế muốn tôi gọi em là gì?” Phó Hoài như tìm được trò vui, quấn chặt lấy tôi như loài rắn không xương: “Đinh Bạch? Tiểu Bạch? Bạch Bạch?”
Giọng điệu hắn ngả ngớn, còn tôi vì sự tiếp xúc quá gần này mà toàn thân cứng đờ. Trong lòng tôi thầm mắng người đàn ông này đúng là đồ công tử phóng đãng — chẳng có chút ý tứ chừng mực nào!
Thế nên, khi hắn lại vừa buông ra thêm một cái tên khác, tôi liền ậm ừ qua loa rồi dùng sức đẩy hắn ra. Hắn chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười: “Vậy tôi gọi em là Đinh Đinh nhé!”
Tôi bỗng nhiên sững người.
Bởi vì trước đây, Thẩm Tư Dữ cũng từng gọi tôi là “Đinh Đinh”.
3
Năm tôi tám tuổi theo mẹ về nhà họ Thẩm, Thẩm Tư Dữ trở thành anh trai trên danh nghĩa của tôi — sở dĩ nói là trên danh nghĩa, vì không biết xuất phát từ e ngại điều gì mà chú Thẩm vẫn chưa cho mẹ con tôi nhập hộ khẩu vào gia đình.
Tôi khi ấy mới bước chân vào chốn hào môn, lễ nghi quy củ đều mù tịt, sau lưng không ít lần bị người ta coi thường, dè bỉu.
Cho đến một bữa tiệc gia đình, tôi vì không biết phân biệt ánh lửa lấp lánh trên trang sức đá quý mà bị đám họ hàng nhà họ Thẩm đem ra làm trò cười. Mấy đứa trẻ trạc tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Chúng vây quanh tôi, không kiêng nể gì mà buông lời mỉa mai, còn bảo mẹ tôi là tiểu tam thượng vị, là ả đàn bà hám của mơ mộng trèo cao để biến thành phượng hoàng.
Nghe những lời sỉ nhục nhắm vào mẹ mình, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi siết chặt nắm đấm lao vào đánh nhau với bọn chúng.
Thế nhưng hai nắm đấm sao địch nổi nhiều tay. Bọn chúng vây lại đánh tôi một trận tơi bời, rồi tiện tay đẩy tôi ngã nhào xuống hồ bơi.
Tôi không biết bơi, sặc nước rồi dần dần mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã thấy một Thẩm Tư Dữ toàn thân ướt sũng đang ôm tôi ngồi bên mép hồ, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn tôi: “Đinh Đinh, em có sao không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. Thấy tôi không sao, Thẩm Tư Dữ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay sang nhìn mấy đứa trẻ vừa đẩy tôi xuống nước, giọng lạnh như băng:
“Xin lỗi em trai tao mau.”
Mấy đứa nhóc kia mặt mày hậm hực không cam lòng, nhưng vì đó là mệnh lệnh của Thẩm Tư Dữ, chúng vẫn phải bước tới cúi đầu xin lỗi tôi.
Tôi chẳng thèm để ý đến bọn họ, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trân trối nhìn về phía người phụ nữ đang đứng nép sau lưng chú Thẩm. Mẹ nhận ra ánh mắt của tôi, nhưng lại né tránh nhìn xuống đất, rồi càng lùi sâu hơn sau lưng chú Thẩm.
Tôi siết chặt hai bàn tay, cuối cùng vẫn cắn răng nặn ra một câu: “Không sao đâu ạ.”
Đêm hôm đó, vì ngâm nước lạnh nên tôi phát sốt cao li bì. Trong cơn mê man chập chờn, tôi nghe thấy giọng nói đau lòng nhưng cũng đầy trách móc của mẹ:
“Đinh Bạch, con đừng trách mẹ. Chuyện hôm nay là do con quá bốc đồng, làm phiền đến mức thiếu gia Thẩm phải nhảy xuống nước cứu con…”
“Dù sao chúng ta cũng là phận ăn nhờ ở đậu, có những chuyện nhịn được thì cứ nhịn đi con.”
Nhịn được thì cứ nhịn…
Nhưng con đã nhẫn nhịn suốt mười năm ròng rồi, con không thể nhịn thêm được nữa, mẹ ơi.
“Này! Đinh Đinh!” Tiếng gọi của Phó Hoài kéo tôi về thực tại. Hắn đang phụng phịu lườm tôi đầy vẻ bất mãn: “Quản gia xếp phòng xong rồi đấy, em lên xem thử đi.”
Tôi vội vàng đứng dậy, bước theo chân quản gia lên lầu.
Phòng tôi được sắp xếp ngay cạnh thư phòng. Căn phòng chỉ mang tông màu đen trắng xám có phần đơn điệu và ngột ngạt, nhưng bù lại rất rộng rãi. Quản gia đứng ở cửa phòng, cung kính cúi đầu: “Thiếu gia bảo, nếu cậu có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ việc nói ra.”
Tôi cười khẩy một tiếng. Tôi đâu có quên, bản thân đến đây là để Phó Hoài dạy dỗ.
Đều là thân phận ăn nhờ ở đậu, lấy đâu ra nhiều quyền lựa chọn thế chứ?
“Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi. Bác ra ngoài đi.”
Tôi mở tủ quần áo ra thì ngỡ ngàng phát hiện bên trong đã treo đầy những bộ trang phục có kích cỡ vừa vặn với mình. Đứng hình trong giây lát, tôi gác lại mối nghi hoặc trong lòng, lấy một bộ áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm.
4
Lúc tôi tắm rửa sạch sẽ bước ra, Phó Hoài đã đứng sẵn trong phòng tôi, trên môi nở nụ cười tươi rói đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi toan đi sấy tóc thì thấy hắn nở một nụ cười đầy xấu xa với tôi, rồi tiện tay bấm bật loa ngoài.
Giọng nói của Thẩm Tư Dữ vang lên từ đầu dây bên kia:
“Phó Hoài, cậu ra tay vừa phải thôi, đừng làm quá gay gắt. Dù sao nó cũng là tiểu thiếu gia trên danh nghĩa của nhà họ Thẩm, làm quá trớn cũng không hay.”
“Nó mà đi mách lẻo thì phía bố tôi khó ăn nói lắm.”
Phó Hoài bước vài bước tới trước mặt tôi, cười tủm tỉm đưa tay vuốt ve gò má tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại vô thức nín thở, lắng nghe giọng điệu lười biếng của hắn đáp vào ống nghe: “Thẩm đại thiếu gia này, dẫu gì cũng là em trai cậu, có cần phải tuyệt tình đến mức ấy không?”
Thẩm Tư Dữ cười khẩy một tiếng: “Em trai? Tôi làm gì có đứa em trai như thế.”
“Lại đi tơ tưởng chính anh trai mình, nó không thấy ghê tởm à?”
Phó Hoài nhướng mày, ngón tay lành lạnh lướt qua khóe mắt tôi, rồi nhẹ nhàng ấn lên cánh môi tôi. Hắn kéo dài giọng điệu:
“Này, đừng nói mấy lời nặng nề thế chứ, bảo bối Đinh Đinh của tôi hình như sắp khóc rồi kìa~”

