Tôi lập tức mở ra, nhìn thấy một đứa trẻ gầy trơ xương nằm bên trong, lồng ngực chỉ còn hô hấp yếu ớt.
Ông bà nội chạy tới, vội vàng cứu nó ra rồi đưa đến phòng khám.
Bác sĩ bảo là do đói.
Cả làng đều bàn tán không biết đây là con nhà ai.
Trưởng thôn nói đã báo án rồi, nhưng tìm được người nhà cũng cần thời gian, hỏi xem trong lúc đó nhà nào có thể cưu mang.
Không ai lên tiếng.
Tôi là người đầu tiên giơ tay:
“Nhà cháu! Vừa hay nhà cháu thiếu một đứa em trai!”
Tôi muốn làm anh lớn lắm, tiếc là em trai tôi vừa sinh ra đã bị bố mẹ mang đi rồi.
Trong cái làng này, tôi là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ con.
Chẳng ai gọi tôi là anh cả.
Nhưng giờ cuối cùng cũng có người còn nhỏ hơn tôi rồi.
Tôi là anh lớn, mà anh lớn thì đương nhiên phải chăm sóc tốt cho em trai chứ.
Ông bà nội không cãi nổi tôi, chỉ chọc chọc trán tôi, rồi mang đứa nhỏ ấy về nhà.
Cứ thế, tôi có thêm một cái đuôi nhỏ.
Đứa nhỏ rất ngoan.
Ngoại trừ ăn hơi nhiều, trí nhớ không được tốt, không biết tên mình là gì, thì những cái khác đều hoàn hảo vô cùng.
Tôi bảo em gọi anh đi, anh sẽ bảo vệ em.
Đứa nhỏ liền kéo góc áo tôi, giọng trong veo gọi:
“Anh ơi.”
Tôi vui lắm.
Ngày nào cũng dẫn theo cái đuôi nhỏ đi khắp làng.
Nghe đứa nhỏ gọi “anh”, gọi “anh Nặc”, trong lòng tôi đẹp như nở đầy bong bóng.
Đáng tiếc, bong bóng chưa kịp bay được bao lâu thì người nhà của nó đã tìm đến.
Lại còn là nhà giàu ở thành phố A.
Một hàng xe đẹp đỗ kín ngoài đầu làng, bọn họ cung kính gọi đứa nhỏ là “thiếu gia”.
Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt, nó đã bị mang đi rồi.
Tôi khóc hỏi:
“Ông ơi sao ông không cản lại! Đó là em trai của cháu mà!”
Ông nội tức đến bật cười, véo mạnh lên mặt tôi một cái:
“Hừ, bố người ta tới rồi, ông cản kiểu gì!”
“Về nhà viết bài tập của cháu đi, sắp khai giảng rồi, không viết xong ông đánh mông cháu nổ như bỏng ngô luôn!”
Tôi tức muốn chết.
Cuối cùng vẫn phải khuất phục trước lời đe dọa “bỏng ngô”, vừa khóc vừa đi làm bài tập.
Nhưng chuyện vui hồi nhỏ nhiều quá.
Đối với trẻ con mà nói, chuyện đau lòng đến mấy, ngủ một giấc dậy cũng sẽ vơi đi.
Dần dần, càng lúc càng có nhiều chuyện khác chen vào ký ức của tôi.
Đứa nhỏ ấy chậm rãi bị ép vào một góc.
Rồi hoàn toàn bị lãng quên.
Thời gian như nước chảy.
Nhìn đứa trẻ đã hoàn toàn không còn giống khi bé nữa, giọng tôi nghẹn lại:
“Vậy còn những bức ảnh này là sao?”
Bùi Thời Vọng khựng lại, dời tầm mắt đi.
Tôi ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên trừng anh:
“Giải thích.”
Bùi Thời Vọng nói:
“Sau khi về lại nhà họ Bùi, tôi mới biết Thẩm Thanh Hạ tự sát, không bao lâu sau Bùi Thịnh cũng tự sát theo.”
“Tôi là đứa con duy nhất của nhà họ Bùi, ông nội đặt hết hy vọng lên người tôi. Tôi không muốn, tôi chỉ muốn trở về tìm em, ông nói sẽ đưa em cùng về.”
Bùi Thời Vọng dịu dàng vuốt ve má tôi:
“Nhưng tôi không nỡ. Em thích tự do, tôi không muốn cướp mất nó. Vậy nên ông nội đã đồng ý với tôi, cứ mỗi lần tôi làm tốt một việc, ông sẽ mang đến một tấm ảnh của em.”
“Những lúc tôi buồn, chỉ cần nhìn em là sẽ không buồn nữa. Tôi tự nhủ phải mau mau lớn lên, lớn lên rồi tôi sẽ đi bảo vệ em.”
Tôi chua xót đến khó chịu:
“Xin lỗi, em không biết…”
“Suỵt, anh trai, mãi mãi không cần phải xin lỗi.”
Tôi dụi dụi mắt, lại hỏi:
“Vậy có phải anh đã sớm nhận ra em rồi không?”
Bùi Thời Vọng đáp:
“Tôi chưa từng quên.”
“Thế tại sao anh không tới tìm em! Không nói thật với em!”
Nghĩ đến đủ thứ sau khi cưới suốt hai năm qua, tôi không nhịn được, nước mắt cứ rơi mãi.
Bùi Thời Vọng hoảng rồi, vừa cuống cuồng lau cho tôi, vừa gấp giọng giải thích:
“Sau khi nhà em xảy ra chuyện, tôi đã chuyển cho tài khoản của em một khoản tiền.”
“Em không dùng, còn báo cảnh sát nữa.”
Tôi nhớ ra ngay, càng tức hơn:
“Tự dưng có người chuyển cho mấy trăm triệu… không, mấy trăm triệu còn đỡ, tận mấy trăm triệu à? à không, mấy tỷ, ai mà chẳng sợ chứ!”
Bùi Thời Vọng ngơ ngác đầy mặt.
Vị công tử lạnh nhạt ngoài kia, giờ phút này lại vụng về như một đứa trẻ.
“Xin lỗi.”
Càng tức hơn nữa.
Tôi hỏi anh:
“Anh thích em, vậy tại sao sau khi kết hôn lại không nói?”
Ánh mắt Bùi Thời Vọng rơi lên sợi xích cách đó không xa, rồi nói:
“Tình cảm của tôi là thứ ít quan trọng nhất. Nếu tôi nói ra thích em, với một người mềm lòng như em, nó sẽ trở thành gánh nặng. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn che chở em dưới vòng tay mình, giúp em thoát khỏi sự trói buộc của gia đình, giúp em đi tìm thứ em thật sự muốn làm.”
“Tôi muốn em trở thành chính em, chứ không phải bị gắn thêm danh xưng của bất kỳ ai, cho dù là danh xưng của tôi cũng không được.”
Câu nói ấy như một con bướm rung cánh.
Bay vào tim tôi, khơi lên từng cơn bão dữ dội.
Vì quá trân trọng tôi nên sau khi cưới anh mới không nỡ chạm vào tôi.
Vì quá yêu tôi nên việc nhà mới ôm hết về mình.
Vì quá xem tôi như báu vật nên thà một mình vào căn mật thất tự giày vò, còn hơn trút hết tình yêu ấy ra thành lời.
Chỉ vì sợ tất cả những điều đó sẽ trở thành gánh nặng của tôi.
Trong tim như có một dòng nước nóng rót vào, nhịp đập càng lúc càng dữ dội.
Kể từ sau khi ông bà nội qua đời, đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được tình yêu.

