Nặng đến thế.

Sâu đến thế.

Tôi giơ tay ôm lấy Bùi Thời Vọng, đón nhận tình yêu của anh, đồng thời nói với anh:

“Tình yêu của anh không phải gánh nặng, Bùi Thời Vọng, không phải.”

“Em cũng yêu anh.”

Em cũng yêu anh, cho nên đừng một mình bước tiếp trong bóng đêm nữa.

Cơ thể Bùi Thời Vọng run lên.

“Anh trai, xin lỗi.”

Tôi đưa tay bịt miệng anh lại, lắc đầu:

“Không cần xin lỗi, Bùi Thời Vọng. Bây giờ anh nên hôn em mới đúng.”

Bùi Thời Vọng nâng mặt tôi lên, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Nụ hôn ấy sạch sẽ, thuần khiết.

Cũng giống như trái tim thiếu niên vừa nhớ nhung vừa nồng nhiệt của anh.

Sau khi hoàn toàn nói rõ với nhau, tôi và Bùi Thời Vọng bắt đầu sống một cuộc đời thật sự chẳng biết ngượng là gì.

Alpha đã khai trai thì sức lực đáng sợ đến kinh người.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong tiểu thuyết với truyện tranh, con ngươi người ta lại có thể mất nét như vậy.

Sau khi đồng ý cho Bùi Thời Vọng vài kiểu “chơi”, tôi mới đổi được chút tự do ngắn ngủi.

Tôi gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện.

Nhưng gọi rất lâu, nó vẫn không hề hiện ra.

Không thúc nhiệm vụ, không hối tiến độ.

Giống như sự xuất hiện của hệ thống chỉ là để giúp bọn tôi gỡ bỏ hiểu lầm mà thôi.

Chẳng lẽ nó rời đi rồi sao?

Tôi vừa thấy mất mát trong lòng, giây sau trong đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Rảnh ghê, còn nhớ gọi tôi cơ à?”

Hệ thống vẫn cái kiểu cà lơ phất phơ ấy, nhưng tôi lại nghe ra sự gượng gạo cố chống đỡ trong giọng nó.

Sắc mặt tôi nghiêm lại:

“Cậu bị thương à?”

Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói:

[Đừng lo, chuyện nhỏ thôi.]

[Có phải vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên cậu bị phạt không?]

Giác quan của tôi lúc này đặc biệt nhạy bén.

Hệ thống cười khẽ:

“Không sao, vốn dĩ cậu cũng chẳng cần hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhớ lại hết những chuyện trước đó, trong lòng tôi bỗng nảy ra một suy đoán vừa hoang đường vừa táo bạo.

Thế là tôi hỏi:

“Cậu là ai?”

Sau một khoảng lặng rất dài, hệ thống bất lực nói:

“Nếu tôi bảo tôi là con trai tương lai của hai người, cậu tin không?”

Tôi cụp mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.

“Tin chứ. Tính cách của cậu, đôi lúc rất giống Bùi Thời Vọng…”

Hệ thống cười khẩy một tiếng:

“Tôi với ông ấy mới không giống nhau.”

Tôi bật cười:

“Vậy tại sao cậu lại trói định với tôi?”

Hệ thống sụp đổ:

“Còn không phải vì muốn ba với cha con sớm nói rõ với nhau, sớm sinh con ra à!”

“Hả?” Tôi mờ mịt.

Giọng hệ thống hạ xuống, mang theo sự đè nén và đau đớn:

“Bởi vì như vậy, con mới có thể ở bên người con yêu thêm được vài năm.”

Nghe đến đây tim tôi thắt lại:

“Nếu con không đến thì sao?”

Hệ thống đáp:

“Hai người sẽ trải qua suốt năm năm khách sáo như tôn trọng nhau thôi, sau đó em trai ba nhảy ra làm trò, bố mẹ ép ba ly hôn, đủ loại máu chó đổ xong, ba đồng ý. Rồi chồng ba bùng nổ thuộc tính điên loạn, hắc hóa, giam cầm trọn gói, sau mấy năm giày vò, một lần tình cờ ba phát hiện bí mật của Bùi Thời Vọng, từ đó hiểu lầm được giải, hai người thông lòng nhau, rồi con ra đời.”

Máu chó dữ vậy sao.

Tôi rùng mình:

“May mà con tới.”

Hệ thống cười:

“Phải nói là may mà ông trời cho con cơ hội.”

“Được rồi, chuyện của hai người giải quyết xong rồi, con phải đi đây.”

Tôi mím môi, hỏi nó đi đâu.

Hệ thống đáp:

“Con phải đi về phía trước, đi tìm người con yêu. Tìm được rồi, con sẽ ôm anh ấy, rồi nói với anh ấy rằng, đừng từ bỏ, tương lai sẽ có một người rất yêu anh.”

“Rất yêu, rất yêu.”

Tôi cong mắt cười, nói:

“Chúc con thuận lợi.”

“Ừm, cảm ơn ba, tương lai gặp lại.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng đáp:

“Được, tương lai gặp lại.”

“Đang làm gì vậy?”

Bùi Thời Vọng vòng tay qua vai tôi, cùng tôi ngước nhìn bầu trời.

Tôi kể hết mọi chuyện này cho Bùi Thời Vọng nghe.

Rồi hỏi anh:

“Anh đoán xem sau này đối tượng của con trai mình là giới tính gì?”

Bùi Thời Vọng ôm tôi đối diện, vùi đầu nơi xương quai xanh tôi, cười khẽ:

“Không đoán ra.”

Tôi hừ một tiếng đẩy anh ra:

“Chán quá, đi nấu cơm đi, em đói rồi.”

Nói xong tôi đứng dậy đi vào trong, Bùi Thời Vọng như cái đuôi nhỏ bám theo sau.

Ghẽ sát tai tôi nói toàn mấy lời khiến người ta đỏ mặt.

Càng nói càng làm lòng người rạo rực.

Thế là… giờ ăn tối lại bị kéo lùi rất lâu.

Ngoại truyện Bùi Thời Vọng.

Từ nhỏ đến lớn, điều ước sinh nhật của tôi chỉ có một.

Đó là trở về bên cạnh anh trai.

Vì vậy, tôi cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ ông nội giao, cố gắng trở thành một người thừa kế đạt chuẩn.

Chỉ vì muốn trở lại bên anh.

Đáng tiếc, vào đêm tôi tròn mười tám tuổi, anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi trong mơ xa lạ lại điên cuồng.

Tôi bừng tỉnh, lúc đó mới chợt nhận ra, tình cảm tôi dành cho Chu Nặc dường như đã thay đổi rồi.

Tôi không chỉ muốn làm em trai của anh nữa.

Ý nghĩ ấy như ngọn lửa, trong khoảnh khắc nuốt sạch lý trí của tôi.

Tôi đi tìm bà nội.

Bà nội thở dài một tiếng:

Scroll Up